Chương 117

556 17 2
                                    

Trong Ngự Vũ Điện, Nguyên Khải ngồi trên cao, năm vị Thượng Tôn Thiên Cung ngồi phía dưới, các chưởng môn Tiên phủ theo thứ tự ngồi vào vị trí. Chúng tiên đều đã đến, chỉ có chỗ bên tay phải của Nguyên Khải chuẩn bị cho Phượng Ẩn còn trống.

Thấy giờ cử hành thọ yến sắp tới, Ngự Phong nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó nhìn Nguyên Khải.

"Điện hạ, Phượng Hoàng bệ hạ mới tới Thiên Cung, sợ là không quen giờ giấc ở Thiên Cung, hay ta phái tiên hầu đi . . ."

Ngự Phong là biết thân phận của Phượng Ẩn, hắn thật sự sợ tiểu Phượng Hoàng ghi hận chuyện ngàn năm trước đối với Nguyên Khải tức giận, cả thọ yến cũng chẳng muốn tới.

"Không sao, nàng hay lạc đường, chẳng qua chỉ là yến hội, đợi nàng là được." Nguyên Khải khoát tay, chẳng để ý nói.

Nguyên Khải nói ra lời này, đáy lòng Ngự Phong Thượng Tôn như mở ra, xem ra Nguyên Khải Thần quân thật sự có tình cảm với Phượng Hoàng giống như quá khứ.

Các Thượng Tôn chưởng môn khác chép miệng cười thầm, trong Thiên Cung vừa mới truyền đến tin tức làm họ khó giấu suy nghĩ. Nghe nói sáng sớm Nguyên Khải Thần quân đã đi Phượng Tê Cung ngắm cảnh, xem ra hôn sự Thanh Trì Cung cùng Ngô Đồng Phượng Đảo ngày càng đến gần.

Sau trận chiến ngàn năm trước ở La Sát Nguyên Khải xa lánh Tiên tộc, lại chưa từng đi đến Thiên Cung. Nếu hắn có thể cùng đệ tử Thiên Đế Phượng Ẩn thành hôn, nhất định có thể áp chế Yêu tộc hung hăng ngang ngược, đối với Tiên tộc thật sự có lợi lớn. Hoa Thù lại có thái độ khác thường. Nàng luôn thích chủ trì các yến tiệc này, hôm nay thọ yến cũng là nàng dốc hết sức chuẩn bị, nhưng lúc này nàng lại không lên tiếng ngồi tại vị trí Thượng Tôn, dường như có chút không quan tâm. Chúng tiên nghĩ đến chuyện xảy ra ở Lưu Tiên Hồ, còn tưởng rằng nàng mất mặt mũi xấu hổ nên cũng không muốn lấy lòng người khác.

Phượng Ẩn vẫn chưa tới, đúng như Nguyên Khải suy nghĩ, lạc đường trong Thiên Cung.

Tất cả người hầu trong Phượng Tê Cung đều là người của Phượng Đảo, Phượng Hoan bị nàng sai ra ngoài làm việc, nàng tùy ý mang Phượng Vũ đi ra ngoài. Phượng Vũ là nữ nhi đại trưởng lão, từ nhỏ đã rất thích náo nhiệt, lần này cầu xin được cùng Phượng Ẩn đến Thiên Cung. Nàng mặc dù tính tình đơn thuần, nhưng linh lực lại là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, ba trăm năm trước đã tu luyện tới Thượng quân đỉnh phong, tiên nhân tầm thường gần như không giao hảo được với nàng. Phượng Vũ dẫn Phượng Hoàng nhà nàng đi hết mấy cung điện trong Thiên Cung, thật vất vả mới tìm được đường đến Ngự Vũ Điện, nhưng vừa đến cầu đá trên hồ Hoa Thanh đã bị một vị Tiên nhân vội vàng chạy tới đụng trúng.

"Ai da!" Phượng Vũ chưa từng đi ra khỏi Phượng Đảo, nhìn mọi thứ đều mới lạ, thấy Tiên nhân đụng trúng nàng anh tuấn lại ấm áp, nàng không ngừng kêu lên.

Người chạy tới vội vàng đỡ lấy nàng, ân cần nói: "Tiểu tiên bất cẩn, tiên tử không sao chứ?"

"Không ổn không ổn, lưng của ta bị ngươi đụng sắp gãy!" Phượng Vũ nhân cơ hội này kéo ống tay áo Tiên nhân, trên nửa gương hiện vẻ khổ sở.

Thần Ẩn - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ