Chương 51

381 13 15
                                    

Đến lúc Cổ Tấn từ trong đám người đi ra gọi Khổng Tước Vương lại, chúng tiên lúc này mới nhớ tới một chuyện rất quan trọng.

Mấy tháng trước Khổng Tước tộc cùng Ưng tộc hai tộc tranh chấp, Khổng Tước nhất tộc hoàn toàn ở thế yếu, Hoa Thù tới Đại Trạch Sơn mượn Già Thiên Tán, lúc này mới đánh bại Ưng Vương, mới có lễ thọ yến cùng lễ chúc mừng ngày hôm nay. Nhưng khi đó lý do Hoa Thù mượn Già Thiên Tán, không phải do Ưng tộc đánh cướp động thiên phúc địa hay sao, nếu không, thân là một trong ba tôn sư Đại Trạch Sơn, Cổ Tấn cho dù muốn báo ân, cũng sẽ không dễ dàng đem Thần khí cho bên ngoài mượn chèn ép tộc khác.

Thanh niên cao như ngọc, lông mày nghiêm nghị. Khổng Tước Vương xoay người, nhìn thấy Cổ Tấn như vậy. Đại Trạch Sơn là Tiên giới cự phách, không thể so với Ưng tộc sống đơn độc một mình ở ngoài hải ngoại, hắn có tâm đem việc này bỏ qua, lúc này mới vội vàng đuổi Yến Sảng khỏi đảo, không nghĩ là Cổ Tấn cũng mở miệng.

"Cổ Tấn Tiên quân?" Hoa Mặc nhìn Cổ Tấn, cũng không chút lo lắng. Già Thiên Tán là Cổ Tấn tự nguyện cho mượn, cũng là hắn cam tâm tình nguyện đưa cho Thù nhi báo ân, cho tới bây giờ hẳn cũng không đến mức ngay trước Tiên giới chúng quân lại muốn lấy lại Già Thiên Tán, mang tiếng bất nghĩa.

"Bệ hạ." Cổ Tấn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, "Sau cuộc chiến giữa hai tộc vài tháng trước, bệ hạ cùng Ưng Vương định ra kì hạn mười năm ngưng chiến?"

Nghe Cổ Tấn nói, mọi người không khỏi sững sờ, lúc đầu cho rằng Cổ Tấn Tiên quân trẻ tuổi nóng tính, có lẽ sẽ tức giận lấy lại Già Thiên Tán, làm sao lại hỏi chuyện đình chiến giữa hai tộc?

Yến Sảng bên cạnh cũng khẽ giật mình, có chút không hiểu, nhìn về phía A Âm.

A Âm trầm ngâm nhìn Cổ Tấn như có điều suy nghĩ, với tính cách của sư huynh nàng, sẽ không lấy lại Già Thiên Tán, hắn là nghĩ. . . Tự mình làm chuyện sai lầm, thì cũng phải tự mình bù đắp lại.

"Không sai, Yến Khâu đại bại, cùng tộc ta định ra mười năm ngưng chiến, trong vòng mười năm hai tộc không xâm phạm lẫn nhau, cũng không khai chiến." Hoa Mặc gật đầu.

Cổ Tấn khẽ gật đầu, lời nói nhẹ như gió mây: "Bệ hạ, Tiên tộc bất hoà sẽ tổn thương thiên luân, Cổ Tấn cho rằng, mười năm ngưng chiến kỳ hạn không bằng cải thành trăm năm. Trong vòng trăm năm, hai tộc tạm đừng. . ." Hắn có chút dừng lại, nhìn Lan Phong trước ánh mắt kinh ngạc của chúng tiên, "Lan Phong Thượng quân coi là đề nghị này thế nào?"

Đám người giờ mới hiểu được dụng ý trong lời yêu cầu của Cổ Tấn vừa nói. Hoa Thù đã luyện hóa Già Thiên Tán, đột phá Thượng quân đỉnh phong trong tầm tay, thậm chí còn có thể bước vào tới cấp độ Bán Thần, bây giờ Ưng Vương trọng thương, coi như tĩnh dưỡng mười năm cũng chưa chắc sẽ khôi phục trạng thái đỉnh phong, hai tộc dù sao thù hận rất sâu, nếu là mười năm sau Bách Điểu Đảo có tâm bốc lên chiến loạn, đến lúc đó Ưng tộc cũng không ai là đối thủ của Hoa Thù, sợ có nguy cơ diệt tộc.

Đây là mối thù của hai tộc, ngoài Khổng Tước tộc cùng Ưng tộc phía trên Bắc Hải, cũng chỉ có một phủ Bắc Hải Long Vương lại không màng thế sự, các tiên phái khác không tiện tham gia tranh đấu của hai tộc, thật xảy ra chuyện, cũng không thể ra tay giúp đỡ.

Thần Ẩn - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ