Bạch Huyễn Âm trải qua gió bụi đường xa mệt mỏi trở về kinh thành, y phục còn chưa kịp thay đã lập tức vào Lâm Lang Các.
Ninh An Đế đợi suốt đêm cũng không đợi được vị nguyên soái anh dũng thiện chiến nhưng lại nghe nói Bạch Huyễn Âm đến Lâm Lang Các. Hắn cho người mang vào thư phòng hai ngọn đèn lưu ly, hơn nửa đêm cắn răng nghiến lợi hạ lệnh cấm mọi người đi đêm.
Vị quan tại Đại Lý Tự từ trên giường bước xuống chuẩn bị người ngựa đi Tần Lâu Sở Quán. Khi đến Lâm Lang Các nhìn thấy Bạch nguyên soái đang nhắm mắt nghe đàn tấu nhạc nên đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn run rẩy một lúc, ấp úng nói một câu.
"Bạch nguyên soái, Thánh thượng đang chờ ngài tiến cung diện thánh bẩm báo quân tình."
"Lão tử trấn thủ ba toà thành tại Bắc Mạc đã lâu, nếu muốn luận công ban thưởng hãy đợi ngày mai. Bây giờ hơn nửa đêm hắn không ngủ được còn định giày vò ta làm cái gì? !" Bạch Huyễn Âm nằm trên đùi Đào nhi ăn nho, một bộ mặt lưu manh.
Vị quan tại Đại Lý Tự càng thêm run, một bên tiếng nhã nhạc không ngừng vang lên, hắn nâng mắt liếc nhìn thấy người đánh đàn bỗng nhiên trong miệng đắng chát. Dám cho Bạch Huyễn Âm ở lại nửa đêm nghe hát, trong toàn bộ Đại Tĩnh triều cũng chỉ có vị Đại Tĩnh đệ nhất nhạc sư Tạ Tử Khanh.
Có thể được danh xưng nhạc sư tài giỏi nhất giang sơn tất nhiên không chỉ có đánh đàn giỏi. Nhạc pháp của Tạ Tử Khanh đã đạt tới cảnh giới biến hóa. Năm đó Bắc Mạc gây nên phản loạn, trong triều đình Đại Tĩnh không có tướng quân có thể trấn thủ, ba thành phía Bắc gặp nguy cơ sớm tối bỗng nhiên Tạ Tử Khanh bất ngờ xuất hiện đánh một khúc nhạc đối đầu tam quân, một mình đánh lui mấy vạn đại quân Bắc Mạc. Thiên tử muốn gặp hắn trọng thưởng ban đất phong hầu, nhưng hắn một thân y phục đen đến đế đô khi ngoảnh đầu lại vào Lâm Lang Các. Từ đó danh tiếng Lâm Lang Các lan truyền khắp nơi, người quyền quý trong thiên hạ chạy đến đông như kiến chỉ vì muốn nghe Tạ Tử Khanh đàn một khúc, cầu mong được mấy phần thiện duyên. Tạ Tử Khanh một năm chỉ tấu đàn một lần vào ngày mười lăm Chính Nguyệt (mười lăm tháng giêng), thật không ngờ hắn hơn nửa đêm lại đánh đàn cho Bạch Huyễn Âm.
Đôi mắt to của vị quan tại Đại Lý Tự nhìn qua trên thân hai người, trong lòng suy đoán trăm ngàn lần nhưng trên mặt lại không hiện lên một chút nghi ngờ.
"Ngươi trở về ngủ đi, đến ngày mai bản soái tự sẽ đi vào cung vấn an." Bạch Huyễn Âm miễn cưỡng phất tay cho Đại Lý Tự lui ra.
Một người là nguyên soái của Đại Tĩnh tay cầm binh quyền thống lĩnh tam quân, một người là nhạc sư vang danh khắp thiên hạ, Đại Lý Tự chỉ đành bất lực yên lặng rời khỏi Lâm Lang Các.
Từ đầu đến cuối Tạ Tử Khanh luôn rủ mắt xuống tấu đàn, một chút ánh mắt cũng không nhìn vào mọi người. Hắn xuất trần lãnh đạm giống như thế sự không liên quan gì tới hắn.
Bên ngoài Lâm Lang Các, phó tướng một bộ mặt cuống quýt: "Đại nhân, chúng ta cứ để Bạch nguyên soái nghỉ ngơi ở chỗ này một đêm sao?"
Đại Lý Tự trừng mắt: "Ngươi dám mang chuyện của nàng nói ra?"
Phó tướng lắc đầu liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Ẩn - Tinh Linh
FantasyA Âm sau hai mươi bảy kiếp xui xẻo chết yểu, đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân gác cầu Tu Ngôn muốn đòi công bằng. Tu Ngôn nói với nàng mệnh cách xui xẻo như vậy chỉ có hai khả năng : Một là nàng đắc tội với đại nhân vật không thể đắc tội trong Th...