Chap 1 : Quá Khứ ?

2.8K 146 11
                                    

Tôi là Quế Ngọc Hải, tôi có một em người yêu tên là Nguyễn Văn Toàn.

Tôi và em gặp nhau năm em 10 tuổi, tôi thì 20, lúc đó em bị ngất xỉu bên đường, vô tình tôi gặp được em, tôi đưa em về nhà, hỏi ra mới biết là do em bị suy nhược cơ thể nên em mới ngất.

Lúc đó tôi cũng hơi tò mò, thắc mắc về em, tôi có hỏi em về gia đình của em, nhưng em chỉ nói là em không có nhà để ở. Tôi đợi em khỏe bệnh rồi đưa em đến trụ sở công an để họ tìm người thân cho em, sau 3 ngày tôi nhận được một cuộc gọi của công an, họ nói Văn Toàn là trẻ mồ côi, họ hỏi tôi có muốn nhận nuôi em không, nếu tôi đồng ý thì em sẽ về nhà tôi ở, còn nếu không thì em sẽ được đưa đến trại trẻ mồ côi.

Ban đầu tôi định từ chối sẽ không nhận nuôi em, nhưng em cứ đi theo tôi lải nhải nói "anh Hải à, anh Hải đừng có bỏ em, anh Hải đừng có bỏ rơi em mà." Thấy em cứ đứng nói bên tai, trong phút chốc tôi lại mềm lòng, rồi mới nói "tôi muốn nhận nuôi".

Sau khi tôi đồng ý nhận nuôi em, công an họ lại hỏi tôi tiếp, họ hỏi tôi đã có việc làm ổn định chưa, có đủ điều kiện và kinh tế để nuôi dưỡng em không ? Tôi trả lời những câu hỏi của họ, xong rồi họ đồng ý cho tôi nuôi em, họ hẹn tôi ngày để đến trụ sở để cấp giấy quyền nuôi dưỡng em cho tôi.

Và đương nhiên sau khi nhận nuôi em, em sẽ ở lại nhà tôi, sống chung với tôi, ban đầu tôi cũng không thoải mái về việc cho em ở chung với tôi đâu, vì trước giờ tôi quen sống 1 mình rồi, bây giờ có thêm người ở chung, đương nhiên là tôi sẽ rất khó chịu và có phần không thoải mái.

À ba mẹ tôi thì thường xuyên đi công tác không về nhà, tôi đã là trai 20, tôi đang điều khiển công ty Quế Thị ở Việt Nam, nên việc tôi chỉ mới 20 mà tôi đã mua nhà và ở riêng là chuyện hết sức bình thường. Ở trong nhà, tôi là con trai một, tôi có 1 đứa em họ tên là Nguyễn Công Phượng nó cũng bằng tuổi Văn Toàn, nói em họ vậy chứ tôi xem nó là em trai ruột trong gia đình, vì nó hiểu chuyện nên tôi rất quý nó, có 1 điểm ở nó là nó khá quậy nên khiến tôi rất bất lực về việc đó.

Công Phượng nó thì lâu lâu mới ghé nhà tôi chơi, nhưng từ khi nhà tôi xuất hiện Văn Toàn, thì ngày nào nó cũng đến chơi, mà không phải nó đến chơi với tôi, mà nó đến để chơi với Văn Toàn.

Tôi cũng khá bực mình vì nhà của mình đột nhiên đông người lên, tính tôi thì trầm, ít nói, ai cũng bảo tôi lạnh nhạt và sống khép kín, tôi cũng cảm thấy vậy nữa.

Ban đầu khi Văn Toàn ở chung nhà với tôi, tôi rất ghét em ấy, tôi không hiểu sao vì hình như em ấy đang chiếm tiện nghi của tôi, ngày nào em ấy cũng hỏi tôi những câu vớ vẩn khiến tôi ghét càng thêm ghét em ấy hơn.

Em ấy cũng nhận ra được sự bực bội của tôi, nên em ấy cũng dần im lặng trước mặt tôi hơn, trong 1 ngày em ấy không nói quá 10 câu, em ấy không còn hỏi những câu vớ vẩn nữa. Nói nhỏ một chút cho nghe em ấy nấu ăn rất ngon, hôm tôi bực mình em ấy nấu rồi mời tôi ăn thử, hương vị cũng không tệ, em ghi được 1 điểm cộng trong lòng tôi.

1 năm sau khi em sống chung với tôi, tôi dần có thiện cảm hơn với em và điều đặc biệt hơn, là tôi đã thích em. Em cũng biết là tôi thích em nên hình như em lạnh nhạt với tôi. Từ lúc có em, tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi ít cọc hơn, ít lạnh hơn, nói chuyện nhiều hơn một chút, tôi vui vẻ hơn, hoạt bát hơn trước.

Haizz, ngày nào tôi cũng trò chuyện với em, tôi cũng có nhiều lúc ngỏ lời yêu em, nhưng mà em cứ từ chối mãi, xem ra em rất khó để dụ. Tôi nghĩ mình sẽ bỏ cuộc về mối quan hệ này, nhưng không, con tim mách bảo tôi phải kiên trì theo đuổi em, em nhất định sẽ đền đáp lại tấm chân tình này của tôi.

Đúng, em đã đền đáp lại tấm chân tình của tôi sau 2 năm tôi cố gắng theo đuổi em, ngày em đồng ý yêu tôi, tôi như biến thành một con người khác, trong lòng tôi vui như nở hoa, tôi yêu đời hơn lúc trước, tôi giãy ở giữa nhà khi em nói yêu tôi, tôi ôm em xoay em vòng vòng, em cũng hơi bất ngờ trước sự thay đổi này của tôi.

Chuyện tôi và em yêu nhau ai cũng biết, cả ba mẹ tôi cũng biết nữa, họ thì rất ủng hộ tôi yêu em mà không phản đối gì cả, điều này khiến tôi vui càng thêm vui. Tôi nói với em, tôi sẽ nuôi em đến khi em học xong đại học, em cũng vui vẻ đồng ý.

10 năm, tôi và em quen nhau 10 năm, tuy khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi và em đã cùng nhau vượt qua những khó khắn, những giông bão, để được hạnh phúc với nhau, tôi rất trân trọng những giây phút quý giá ở bên em.

Lúc em lên đại học năm 4, cũng là lúc chúng tôi quen nhau tròn 11 năm, khoảng thời gian này chúng tôi gặp 1 số chuyện, chúng tôi cãi nhau thường xuyện hơn, không ai nhường nhịn ai một câu nào cả.

Cãi nhau một xíu rồi chúng tôi cũng làm hòa lại với nhau, xong rồi thì vẫn cãi nhau nữa, giữa chúng tôi ngày càng xảy ra xích mích nhiều hơn, khoảng cách của chúng tôi cũng ngày càng xa hơn, chúng tôi không tìm được tiếng nói chung.

Và rồi chúng tôi lại cãi nhau tiếp, chịu hết nổi tôi hét lớn rồi nói lời chia tay, giây phút đó em hơi ngớ người nhìn tôi, nhưng em vẫn đồng ý, hôm đó đang là ban đêm, em ấy sau khi cãi nhau với tôi thì đi đâu mất, do tôi cũng đang nóng nên không muốn đi tìm em ấy.

Sáng hôm sau em ấy rời khỏi nhà tôi, mà không một lời nói từ biệt nào nữa cả. Sau chia tay được 1 tháng, không ai gặp lại ai một lần nào nữa, tôi cảm thấy ngày hôm đó mình thật ngốc, giá như mình có thể kiềm chế được cơn tức giận và níu em lại, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác!
.
.
.
.
.
Hết chap 1.

kk đứa con mới của Sa, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ ạ, mong mọi người sẽ có một trãi nghiệm tốt ở fic thứ 3 này của tớ <33

Do đây là fic mới cho nên truyện ra sẽ không có thời gian nhất định ạ🥰

Truyện hoàn toàn là do tớ tưởng tượng, không có thật nên xin đừng làm quá ạ !

🚫Đừng ai mang truyện của Sa đi đâu cả, không coppy, không chuyển ver dù chỉ 1 đoạn ngắn ạ, không nhận chuyển ver ạ !🚫

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ