Chap 83 : Lại Là Bà

275 28 20
                                    

Ngọc Anh : haizz nói mãi, mày cũng được nét đẹp trai mà. Bao nhiêu cô gái ngoài kia muốn yêu kia kìa, chạy mãi theo một người không yêu mình làm gì ?

Khương : nh..ưng em đã lỡ có tình cảm với Văn Toàn rồi.

Ngọc Anh : thì bỏ ngay bây giờ vẫn còn kịp mà.

Bách Khương lắc đầu nhìn Ngọc Anh nói.

Khương : không kịp đâu chị ơi, bây giờ một là em theo đến cùng, nếu thất bại thì thôi. Chứ em không bỏ nửa chừng, như vậy rất hối hận.

Ngọc Anh : vậy kết quả cuối cùng là mày vẫn thất bại ?

Khương : không đâu. Em nghĩ em sẽ làm được.

Ngọc Anh : chị thấy mày vậy là chẳng được đâu.

Khương : hmm lỡ yêu rồi, em không bỏ được.

Ngọc Anh : haizz chị chịu mày luôn, thôi thì mày muốn làm gì đó làm, chị không nói mày nữa.

Ngọc Anh nói xong liền đứng dậy quay mặt bỏ đi, nhưng cô khựng lại rồi quay đầu lại nói.

Ngọc Anh : đừng cố gắng vì một thứ vô bổ mà mình biết trước kết quả là thất bại. Tốn thời gian mà chẳng được gì.

Nói xong Ngọc Anh quay bước rời đi bỏ lại Bách Khương ở đó, hắn cũng ngồi nghĩ ngợi đủ điều. Hắn muốn từ bỏ tình yêu đơn phương này lắm chứ, nhưng hắn làm không được.

Hắn đã theo đuổi cậu lâu lắm rồi, ban đầu chỉ là say nắng, dần dần là thích, xong rồi đến yêu. Nhưng chỉ có mình hắn đơn phương, hắn yêu cậu đến mức điên dại và muốn có được cậu ngay lúc này cho bắt được. Đến một lúc nào đó, hắn thật sự cảm nhận được mình không còn một tia hy vọng nào nữa... thì lúc đấy hắn sẽ dừng lại.

Khương : " xin lỗi và cảm ơn lời khuyên của chị, em thật sự rất muốn từ bỏ cuộc tình đơn phương này. Nhưng chị ơi, em không làm được. Xin phép lần này em cãi lời chị và có thể làm ba mẹ buồn. Nhưng em thật sự muốn đạt được mục đích và có cậu ấy bên cạnh. "

***

Ngọc Hải đã thức dậy từ sớm, anh vệ sinh cá nhân xong lại đi đến bên giường nằm xuống ngắm gương mặt dễ thương của cậu khi ngủ, lúc cậu ngủ nhìn nó đáng yêu và dễ thương gì đâu. Một gương mặt tròn với hai má bánh bao đang phồng lên trong lúc ngủ, hai đôi mắt nhắm nghiền lại cùng một đôi môi chúm chím.

Hải : haha, ngủ thôi cũng dễ thương nữa chứ.

Ngọc Hải vừa ngắm gương mặt cậu, vừa mỉm cười. Anh dùng tay chọt chọt vào chiếc má phúng phính của cậu, rồi lại đưa tay ra nhéo má cậu một cái.

Toàn : ưm...

Anh nhéo mạnh quá nên cậu cảm thấy đau và thức giấc, Văn Toàn dụi dụi mắt mình rồi nhìn lên thấy khuôn mặt đang mỉm cười đầy vui vẻ của Ngọc Hải thì lại cảm thấy có chút bực tức.

Toàn : người ta đang ngủ mà, ai cho nhéo má chứ ?

Cậu nhíu mày tỏ vẻ hờn dỗi rồi quay mặt đi chỗ khác, thấy vậy anh liền dỗ cậu.

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ