Chap 43 : Em Cưới Sao ?

484 45 28
                                    

Kết thúc 1 năm làm việc đầy mệt mỏi của Ngọc Hải và Văn Thanh bên Mỹ, hôm nay là ngày mà cả hai về lại nước, dự định ban đầu sẽ là rất lâu mới về nhưng gần đây thấy công ty đã phát triển rất nhanh và quay lại trạng thái ổn định cho nên cả hai mới quyết định về nước. Ông bà Quế do vẫn còn một số chuyện bên đấy chưa giải quyết nên tháng sau ông bà Quế mới về.

Sau khi trở về từ Mỹ, Ngọc Hải và Văn Thanh đã quay trở lại biệt thự của mình để nghỉ ngơi.

Thanh : em yêu ơi, nhớ em quá đi thôi.

Vừa về đến nhà, mới bước vào cổng thôi là Văn Thanh đã chạy nhanh vào trong để ôm Công Phượng, cả hai đang ôm nhau thể hiện tình cảm thắm thiết sau 1 năm không được gặp.

Phượng : tao cũng nhớ anh nhiều lắm *ôm Thanh*

Thanh : để coi... sao ốm dữ vậy ?

Văn Thanh đẩy người y ra xem tổng thể, đúng là y có ốm hơn lúc trước một chút thật, do phải làm việc nhiều, nhiều lúc quên ăn luôn mà. Cho nên y mới ốm thế đấy.

Phượng : mày cũng ốm mà nói tao.

Hải : hình như tao chết rồi.

Ngọc Hải đang đứng im nhìn y và Thanh ôm nhau nồng thắm mà không ngừng hỏi thăm nhau. Ôi cảm giác của Ngọc Hải lúc đấy cay lắm kìa.

Phượng : a anh hai, khỏe chứ ?

Hải : chỉ 2 từ khỏe chứ... thôi hả ?

Phượng : bây nhiêu đó được rồi, còn muốn gì nữa chứ ?

Hải : ừ, riết tao tưởng tao không phải người nhà mày không đấy.

Phượng : ủa 2 bác có về không ?

Hải : không, có việc, tháng sau về.

Hải : thôi cứ ở đó mà chim chuột với nhau đi nhé, thằng Thanh coi chừng tao đấy. *lườm Thanh*

Thanh : ơ tao làm gì đâu.

Văn Thanh đang chấm hỏi trong đầu, chẳng biết mình làm gì để cho Ngọc Hải lườm mình nữa, nhiều khi Thanh thấy Ngọc Hải khó hiểu ghê.

***

Bây giờ đã gần 6 giờ tối, Ngọc Hải đã nghỉ ngơi được một buổi khá dài, anh đã thay đồ xong và đang ngồi trên giường chơi điện thoại, anh mở tin nhắn lên nhắn tin cho Văn Toàn yêu dấu của mình.

*Đoạn chat.

" Văn Toàn ơi. "

" hả ? Sao đấy ? "

" anh về nước rồi này, lát em rảnh không ? Ra cafe với anh xíu. "

" à vâng em rảnh. "

" vậy giờ đi luôn được không ? "

" được chứ. "

" vậy để anh qua rước em. "

" thôi không cần đâu, anh ra chỗ cũ là được rồi. Có gì em chạy ra. "

" ờ vậy cũng được. "

*Kết thúc chat.

Nhắn xong với cậu, Ngọc Hải vội đi tới trước gương ngắm nhìn một lúc xem đã hoàn hảo chưa. Lần này đi cafe với cậu anh chỉ diện một bộ đồ đơn giản là áo thun và quần tây đen.

Hải : ai mà đẹp trai dữ vậy trời.

Ngọc Hải rất tự tin với nhan sắc của mình, nhưng sao giờ anh thấy trong lòng mình có chút hồi hộp, không biết khi gặp lại cậu có nhớ mình không, không biết cậu có ốm đi không nữa. Ôi rất nhiều thứ làm Ngọc Hải khá hồi hộp.

Bước xuống nhà, Ngọc Hải nhanh chống ra lấy xe để đi đến điểm hẹn, Thanh và Công Phượng đã đi chơi từ lâu sau bao ngày không được gặp nhau, nên căn nhà giờ chỉ còn lại Ngọc Hải. Mà Ngọc Hải đi gặp Văn Toàn rồi thì giờ chỉ còn lại mỗi căn nhà trống.

Chiếc xe lăn bánh khá nhanh đã đến được điểm hẹn, anh tìm chỗ đậu xe rồi bước vào bên trong, anh đi thẳng lên lầu chọn bàn ở phía góc trong rồi ngồi xuống.

5 phút sau Văn Toàm cũng đã có mặt tại đó, cậu bước vào đi tìm Ngọc Hải, thấy anh vẫy tay nên cậu bước lại chỗ anh, vừa bước đến anh đã ôm cậu vào lòng. Văn Toàn bất ngờ nhưng cũng đáp trả lại cái ôm đó của anh, được 1 phút cả hai buông nhau ra rồi ngồi xuống.

Hải : Toàn ơi anh nhớ em nhiều lắm, nhưng mà em ốm đi nhiều thì phải. Cái này chắc là làm việc nhiều quá không ăn uống gì phải không ?

Văn Toàm khẽ gật đầu, Ngọc Hải như đã đi guốc trong bụng cậu thì phải.

Hải : sao mặt em xanh và buồn thế ? Xa anh em buồn à ? *cười*

Văn Toàn cũng khẽ cười theo, có lẽ quá lâu rồi cậu mới gặp lại được người mình thương, nhưng sao cậu lại chẳng nói gì hết vậy ? Chỉ gật đầu rồi cười thôi. Hay cậu nhớ anh đến mức khi gặp lại chỉ ngắm nhìn và lặng lẽ cười chứ không nói gì sao ?

Toàn : " nhớ anh nhiều lắm "

Suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, nhưng cậu lại không nói ra cho anh nghe mà lại chỉ suy nghĩ trong đầu, cậu cứ nhìn anh rồi cười với đôi mắt có vẻ hơi buồn. Thấy Văn Toàn nhìn mình cười như vậy Ngọc Hải cũng đành cười theo.

15 phút trôi qua, cả hai chỉ ngồi nhìn nhau cười mà không nói gì, thấy hơi lạ nên Ngọc Hải lên tiếng.

Hải : em đã ăn gì chưa ? Anh chở em đi ăn nhé ?

Toàn : em không đói.

Im lặng nãy giờ thì cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng, Ngọc Hải nghe thấy tiếng của cậu thì lập tức trở nên hạnh phúc. Anh đang cười tít cả mắt nhìn cậu.

Hải : lâu lắm rồi... anh mới được nghe thấy giọng của em. Nhớ thật đấy.

Ngọc Hải vẫn nhìn cậu với ánh mắt yêu thương, Văn Toàn cậu đang nhìn anh, cậu có vẻ hơi buồn khi nghe thấy anh nói câu đó.

Hải : anh có chuyện muốn nói với em.

Toàn : em... cũng vậy. Anh nói trước đi.

Hải : em cứ nói trước đi. *vẻ mặt mong chờ*

Văn Toàn im lặng một chút, cậu cúi mặt xuống nghĩ gì đó, một lúc sau cậu quay mặt lên nói.

Toàn : th..áng sau em cưới... anh sẽ đến chứ ?
.
.
.
.
.
.
Hết chap 43.
Cho cưới thiệt hay giả đây :((? 🥺

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ