Chap 82 : Anh Đến Kịp Rồi

318 39 68
                                    

Khương : để làm gì thì một lát nữa em sẽ biết.

Vừa dứt câu hắn đã bay đến người cậu, ở bậc cầu thang có một khúc tường, hắn đã đè cậu sát vào trong đấy. Đừng nói hắn muốn cưỡng hiếp cậu giống như lần trước nhé ?

Văn Toàn cố vùng vẫy để thoát khỏi sự tấn công của hắn, ngay khi hắn vừa tính đưa môi vào hôn cậu thì có một tiếng rầm từ phía sau truyền đến. Hắn không quan tâm vẫn tiếp tục công việc cương hiếp của mình.

Bất ngờ có một bàn tay của ai đó nắm kéo hắn ra, bị mất đà còn bị người kia đấm cho một cái thật mạnh vào mặt, hắn choáng váng nên đã ngã ra đất.

Người đó lập tức chạy lại phía Văn Toàn, cậu đang đứng với vẻ mặt hoang mang và mắt rưng rưng như sắp khóc. Người vừa cứu cậu không ai khác chính là Ngọc Hải, anh đã đến đúng lúc rồi.

Hải : không sao đâu, em đừng khóc.

Anh ôm cậu vào lòng rồi vỗ về cậu, nhận được câu an ủi của anh, nước mắt từ câu chảy ra lăn dài trên má cậu, anh vội lau nước mắt cho cậu một lần nữa.

Hải : ngoan, đứng yên ở đây nhé !

Ngọc Hải rời khỏi chỗ cậu mà tiến lại gần chỗ tên Bách Khương đang ngã ở đất, anh kéo hắn dậy rồi vung tay đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh. Hắn ngay lập tức ngã nhào ra đất nữa, Ngọc Hải không tha mà đi đến đè lên người hắn để tát vào mặt hắn.

Hải : tao đã nói hãy tránh xa Văn Toàn ra đi mà. Mày tìm đến tận nhà em ấy, còn chốt cửa lại thì tính làm gì hả ?

Gương mặt chứa đầy sự tức giận cùng đôi mắt lạnh nhìn thẳng vào gương mặt của hắn, hắn đau quá vẫn chưa định hình được gì cả.

Khương : chỉ muốn hỏi thăm em ấy vài câu !

Hải : khi khác hỏi chết hả ? Bé yêu tao chẳng cần thằng nào hỏi thăm cả, tao chăm bé khỏe lắm. Lời hỏi thăm của ai có thể chấp nhận được nhưng riêng mày thì không !

Khương : nè, sao ích kỉ vậy anh trai ? Toàn đâu phải của riêng anh ?

Hải : của riêng và chỉ một mình tao ! Cấm mày từ đây về sau không được động vào Văn Toàn, nếu để tao biết được giống ngày hôm nay thì đừng hỏi tại sao mày không được sống nữa !

Dứt câu anh đấm mạnh vào mặt hắn một cái khiến máu từ trong mũi hắn chảy ra, Ngọc Hải ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đi cùng mình khi nãy vào đem Bách Khương vứt ra ngoài, hay nói chính xác là hộ tống hắn về tận nhà để tránh trường hợp hắn quay lại phá.

Ngọc Hải nhìn bóng lưng hai tên vệ sĩ cùng Bách Khương khuất dần, lúc này anh mới yên tâm quay mặt lại nhìn cậu.

Ngọc Hải dùng một khuôn mặt dịu dàng nhìn cậu, nó khác với khuôn mặt khi nãy anh nhìn Bách Khương. Anh đi đến chỗ cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cậu vào lòng.

Hải : em đừng khóc, có anh ở đây, anh sẽ không để nó làm hại em đâu.

Ngọc Hải lau nước mắt cho cậu.

Hải : anh đến có kịp lúc không ? Nó có làm gì em không ? Nó có đụng chạm gì vào cơ thể của em không ?

Anh lo lắng không ngừng hỏi cậu, cậu đang cúi mặt xuống và dáng vẻ rất sợ.

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ