Chap 29 : Tôi Đồng Ý

425 48 18
                                    

Nghe đến đây, Văn Toàn gục mặt xuống suy nghĩ, Bách Khương hắn đã đứng lên và có ý định rời đi, nhưng lại bị kêu lại bởi tiếng gọi của Văn Toàn.

- Toàn : khoan...khoan đã.

Cậu ấp úng gọi Bách Khương, hắn nghe thấy tiếng của cậu gọi, hắn đứng im lại rồi nở nụ cười khẩy, hắn từ từ quay mặt lại nhìn cậu, hắn tiến đến chỗ cậu đang đứng, hắn nói:

- Khương : sao đấy ?

Văn Toàn vẫn đứng ở đó, dường như cậu đang suy nghĩ chút gì đó.

- Khương : em không nói, tôi đi trước nhé.

Văn Toàn vội ngẩng đầu lên nói:

- Toàn : khoan... anh ngồi xuống trước đi.

Nghe thế thì Bách Khương cũng đi lại phía ghế ngồi xuống, hắn nhìn gương mặt đang suy nghĩ của cậu mà khẽ cười.

- Toàn : tôi...

- Khương : em nói đi.

Văn Toàn nhắm mắt lại gục đầu xuống nói.

- Toàn : tôi đồng ý ...

- Khương : em nói gì cơ ?

Toàn : tôi nói tôi đồng ý làm người yêu anh.

Bách Khương nghe được câu trả lời từ miệng cậu, hắn cười khẩy một tiếng, cuối cùng sau mọi nổ lực của hắn trong 2 tháng qua đã có kết quả như hắn mong muốn.

- Toàn : với điều kiện.

- Khương : em cứ nói, chỉ cần là em tôi đều có thể đáp ứng.

- Toàn : sau khi tôi đồng ý làm người yêu anh, anh phải cứu Quế Thị và cả JHQ, anh không được làm hại những người thân của tôi và đừng gây ra những tổn thương gì cho anh Hải. Anh hãy trả mọi thứ về lại như cũ đi.

Nghe cậu nhắc đến Ngọc Hải, Bách Khương hắn cho chút không vui, tại sao lúc nào Ngọc Hải cũng được xuất hiện trong những câu chuyện của hắn và cậu hết vậy ?

- Khương : được! Nhưng tôi cũng có một điều kiện.

- Toàn : anh nói đi.

- Khương : khi làm người yêu của tôi, cậu không được phép liên lạc với tên Ngọc Hải đây, cắt đứt toàn bộ liên lạc giữa em và hắn ta. Nếu để tôi phát hiện em có qua lại gì với hắn thì đừng trách tôi.

Hắn đang làm khó Văn Toàn sao ? Rõ ràng là chỉ cần làm người yêu là xong rồi mà, hắn có cần phải làm vậy không chứ ?

- Toàn : được... tôi đồng ý.

- Toàn : nhưng anh hãy nhớ, người yêu chỉ là cái mác thôi, tôi sẽ không bao giờ yêu anh, bây giờ và mãi mãi. Những lời anh nói ra ngày hôm nay thì anh hãy nhớ thực hiện cho đúng, đừng có nuốt lời đấy!

- Khương : đương nhiên, lời nói của Bách Khương này chưa bao giờ là giả cả!

- Toàn : còn một điều nữa anh nên nhớ.

- Khương : ồ còn nữa sao ?

- Toàn : đây chỉ là cái mác người yêu, anh nhớ rõ, tôi sẽ không bao giờ yêu anh! *rời khỏi đó*

Lời nói khẳn định được nói ra từ miệng của Văn Toàn, tại sao cậu không yêu hắn nhưng vẫn chấp nhận làm người yêu hắn nhỉ ?

Đơn giản vì Văn Toàn đang muốn cứu Quế Thị và mọi người, cậu không muốn vì những chuyện cá nhân ấy của cậu mà để anh hưởng đến những người bạn của cậu.

Những chuyện xảy ra trong 2 tháng vừa rồi làm cậu cảm thấy không thoải mái, cậu không nghĩ Bách Khương hắn sẽ làm thật đấy. Cậu đi làm về đã mệt mà còn phải nghe những câu chuyện thương tích của những người xung quanh cậu, cậu càng cảm thấy thêm áp lực.

Đồng ý làm người yêu hắn sẽ giúp mọi người không còn gặp nạn và giúp cho bản thân cậu không còn bị áp lực bởi những câu chuyện đó nữa !

Nhưng Văn Toàn sẽ thấy áp lực trong một mối quan hệ này, một mối quan hệ ép buộc. Bản thân Văn Toàn cũng không vui vì chuyện này đâu, nhưng vì mọi người cậu đành phải chấp nhận thôi. Hy vọng Bách Khương sẽ không làm khó cậu và sẽ không gây ra những phiền phức đến cho Ngọc Hải và những người xung quanh cậu.

Mong Bách Khương sẽ là một người nói được làm được, chứ không phải nói suông.

Văn Toàn rời khỏi quán chỉ để lại mình Bách Khương ngồi ở đó, hắn đạt được mục đích của mình rồi thì cũng đứng lên để ra về.

- Khương : " rồi em cũng phải yêu tôi mà thôi! "

Hắn cười khẩy rồi nhanh chóng ấn ga thật nhanh về nhà.

***

Bây giờ đã rất khuya rồi, không biết Văn Toàn đã đi đâu mà chưa về nhà, Công Phượng cảm thấy lo lắng cho cậu nên đã gọi điện thoại cho cậu. Nhưng đã hơn chục cuộc y vẫn không thấy Văn Toàn bắt máy, y quyết định lấy xe ra đi tìm cậu.

Bon bon trên con phố tấp nập người qua lại đến lúc con phố vắng bóng người, Công Phượng vẫn không tìm thấy Văn Toàn đang ở đâu.

- Phượng : Toàn ơi, mày có thể đi đâu được chứ ?

Y đến những nơi Văn Toàn thường đến nhưng vẫn không thấy, Văn Toàn ít khi ra ngoài và cũng ít đi chơi nên những địa điểm cậu thường lui tới rất ít.

Công Phượng không tìm được cậu nên đã chọn một chỗ để xe gần công viên rồi đậu ở đó, y gục đầu xuống vô lăng suy nghĩ, sau đó y tiếp tục lấy điện thoại ra gọi cho Văn Toàn.

Một tiếng tút dài vang lên, Công Phượng bất lực chẳng biết phải làm như thế nào bây giờ, y phải kiếm cậu ở đâu đây ? Những chỗ cần tìm đều không có cậu ở đó.

- Phượng : " có khi nào, thằng Toàn bị... "

Suy nghĩ điên rồ thoáng qua đầu Công Phượng, y mếu mặt liên tục tát vào mặt mình, y đang nghĩ cái gì vậy chứ ? Đang lúc như này mà y còn nghĩ bậy.

Y tiếp tục lấy điện thoại ra gọi cho Văn Toàn nhưng kết quả vẫn là một tiếng tút dài. Y bắt đầu hoảng hơn, đã gần 12 giờ đêm rồi, lúc trước cho dù có đi về khuya thì Văn Toàn vẫn gọi cho y biết, khi nãy cậu chỉ bảo ra ngoài có chuyện nhưng không nói là bao giờ sẽ về. Nên làm cho y rất lo lắng.
.
.
.
.
.
Hết chap 29
Đó không phải là sự thật 😢

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ