Chap 19 : Thích Ngọc Hải ?

513 44 16
                                    

Ngọc Hải rời mắt khỏi điện thoại quay mặt qua nhìn Văn Thanh, nói.

- Hải : kệ đi, tao không quan tâm.

- Thanh : nhìn cũng ngon quá kìa.

- Hải : *tát nhiều cái vào mặt Thanh* mày nghe, tao không cho mày yêu thằng Phượng nữa bây giờ.

- Thanh : rồi rồi biết rồi anh hai, em chỉ nói chơi thôi ạ *đưa tay ôm mặt*

Ngọc Hải không nói gì chỉ lườm Văn Thanh một cái, Thanh cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng rồi Thanh cũng quay mặt qua nói chuyện với Ngọc Hải. Cô gái kia thấy mình bị bơ như vậy thì tiếp tục nói.

... : anh à, cho em làm quen có được không ?

Cô gái đó tiến lại phía Ngọc Hải, cô đưa mắt nhìn vào khuôn mặt có góc cạnh đẹp của anh, Ngọc Hải cảm thấy khó chịu, anh thể hiện rõ thái độ ra ngoài, anh quay mặt lên nhìn cô gái, nói.

- Hải : không, xin đừng làm phiền.

Nói xong anh quay mặt xuống điện thoại mà chơi tiếp.

... : tên của em là Lyly, 22 tuổi.

Ngọc Hải vẫn không quan tâm gì đến lời cô gái ấy nói, Lyly khó chịu chau mày lại nói.

- Lyly : anh không thể quan tâm đến em sao ?

Ngọc Hải bực mình quay mặt lên nhìn cô, nói.

- Hải : tại sao tôi phải quan tâm đến cô ?

- Lyly : ít nhất anh có thể cho em biết tên của anh chứ.

- Hải : không.

- Lyly : hmm, anh lì thật đấy, nhưng em thích những người như vậy *cười quyến rũ*. Làm người yêu em đi, em rất thích anh.

- Hải : *chậc chậc chậc* không, tôi không thích cô.

Bỗng có tiếng cười từ đâu đó phát ra, đó là tiếng cười được phát ra từ miệng của Văn Thanh, anh đang ngồi vừa vỗ tay vừa cười tít mắt, có vẻ anh đang chọc quê Lyly đây mà.

- Thanh : ơi là trời, lần đầu tao thấy có người nào tỏ tình mà thô như vậy đó, haha.

- Hải : con gái thời nay lạ ha, nhưng mà đây không phải gu tao *chề môi*

Ngọc Hải có vẻ chê Lyly rất nhiều, đây đâu phải là gu Ngọc Hải đâu, gu anh là Văn Toàn kia mà. Tuy Lyly có xinh và sexy thật, nhưng cô nói chuyện có vẻ rất thô nên Ngọc Hải không thích, với lại Lyly có bình thường thì cũng Ngọc Hải cũng chả quan tâm.

- Hải : về thôi.

Dứt câu Ngọc Hải đứng lên đi về, Văn Thanh cũng vội để lại tiền rồi rời đi, nhưng khi mới vừa đứng lên thì anh đã bị Lyly nắm cánh tay giữ lại, Thanh fos chút bàng hoàng hoang mang nhưng cũng khựng lại nói với Lyly vài điều.

- Thanh : gì vậy, không định cho tôi về à ?

- Lyly : không có, tôi chỉ định hỏi anh một chút chuyện thôi.

- Thanh : mới gặp nhau thì có chuyện gì để nói chứ ?

- Lyly : ừ thì... cái anh đẹp trai khi nãy là bạn của anh à ?

- Thanh : ừ thì sao ?

- Lyly : tôi muốn biết tên của anh ấy.

- Thanh : tự đi hỏi đi.

- Lyly : giúp tôi đi, tôi chỉ cần biết tên thôi.

- Thanh : mệt cô quá, Quế Ngọc Hải, được chưa.

- Lyly : cảm ơn anh rất nhiều, tôi sẽ ghi nhớ công ơn này của anh.

- Thanh : cô thích nó hả ?

- Thanh : nhưng nói cô nghe, cô nên từ bỏ nó đi, nó không có thích cô đâu. Nó thích một người khác rồi.

- Lyly : giời, chỉ cần mấy lời nói của anh là tôi tin sao ?

- Thanh : tin hay không tùy cô.

Văn Thanh nhún vai một cái rồi rời đi ngay sau đó, Lyly không nói gì cũng để yên cho anh rời đi, cô nhìn theo bóng lưng của Văn Thanh mà cười một nụ cười nham hiểm.

***

Hôm nay là chủ nhật, là một ngày nghỉ của Văn Toàn, hôm nay cậu không cần phải đi trực gì cả, nên cậu rất thảnh thơi, cậu quyết định qua nhà tìm Công Phượng để chơi.

Qua đến nhà, cậu thấy y đang nằm trên ghế sofa, tivi thì mở, trên bàn có rất nhiều bánh, còn y thì đang nằm bấm điện thoại mặc kệ cho tivi đang mở. Cậu bước vào nhìn Công Phượng rồi nói.

- Toàn : *chậc chậc chậc* sao mày lại có thể lãng phí như vậy ?

Nghe thấy tiếng nói, Công Phượng quay mặt lên nhìn thì thấy đó là Văn Toàn, y vui vẻ đứng lên kéo Văn Toàn lại ghế ngồi.

- Phượng : ngọn gió nào đã thổi bạn đến đây vậy ?

- Toàn : hôm nay anh nghỉ nên qua đây chơi với cưng đó.

- Phượng : quý vậy bạn yêu, đi ăn hột vịt lộn không ? Tao bao.

- Toàn : có có có.

Nghe đến đây thôi là cậu sáng hết cả mắt.

- Phượng : ơ nhưng mà, có nên mua về đây ăn không nhờ ?

- Toàn : sao thế, không ngồi quán được hả ?

- Phượng : ăn ngoài đó nắng lắm, tao đang bị bệnh lười.

- Toàn : vãi cả, thì mua về nhà ăn.

- Phượng : thôi ra quán ăn cho vui.

Nói xong y cầm chìa khóa ra khởi động xe, Văn Toàn đứng bất lực nhìn theo y, cậu nhiều lúc không hiểu được Công Phượng đang nghĩ gì nữa, thay đổi 360 độ luôn.

Văn Toàn ra xe ngồi để y chở đến quán ăn hột vịt lộn, sau ít phút ngồi xe thì cuối cùng cũng đã đến, đây là quán ăn quen thuộc của Văn Toàn từ đó đến giờ, y đậu xe rồi cùng cậu bước vào trong quán, cả hai ngồi xuống ghế.

- Toàn : bà ơi cho cháu 10 trứng.

Cậu tươi cười nhìn bà bán hột vịt, bà ấy năm nay cũng lớn tuổi rồi, nhưng bà nấu hột vịt rất ngon và bà cũng rất thân thiện nữa.

- Bà : ồ, Toàn lâu quá mới đến ăn chỗ của bà nhỉ, bạn của cháu cũng đi cùng nữa hả ?

Bà cười phúc hậu nhìn Văn Toàn, cậu gật đầu mỉm cười với bà rồi quay mặt lên nói chuyện với y.

*Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu lấy điện thoại ra xem là ai đã gọi cho mình.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 19
Quánh chết Lyly

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ