Chap 87 : Lời Nhờ Từ Cõi Âm

262 31 42
                                    

Văn Toàn đang chăm chú nhìn vào đồng xu, cậu cảm nhận được Ngọc Hải đã ngước đầu lên hơi lâu rồi nhưng lại không quay đầu xuống, cậu rời mắt khỏi đồng xu nhìn lên Ngọc Hải.

Cậu tính mở miệng kêu Ngọc Hải, nhưng cậu lại vô tình thấy được thứ đang lơ lửng ở cầu thang. Không những cậu thấy 1 mà là tận 2.

Văn Toàn muốn mở miệng nói nhưng lại không nói được gì, cả cơ thể cậu cứng đơ như Ngọc Hải vậy, thứ lơ lửng mà cả hai thấy ở cầu thang chính là ma, nói chính xác hơn là 1 vong nam và 1 vong nữ. Nhìn khung cảnh đấy cả hai sợ lắm, muốn hét toáng lên nhưng giống như có một thế lực nào đó không cho cả hai nói.

Hình dạng của hai vong này không còn được nguyên vẹn, nó bị biến dị, trên đầu vong nam vẫn còn con dao được cắm từ sau ra trước, phần người của vong nữ vẫn còn nguyên, nhưng chỉ riêng phần đầu là có hơi nát và biến dị. Con mắt của vong nữ đang nằm gọn trong mắt thì đột nhiên lại rớt ra.

Lần này khác với lần trước, Văn Toàn và Ngọc Hải không hẹn mà cùng nhau hét toáng lên, căn nhà yên tĩnh, u ám lại bị tiếng hét của cả hai phá vỡ.

Cả đám đang ngồi tập trung nhìn vào đồng xu, nghe cả hai la như vậy cũng giật mình mà hét theo, LyLy vô tình làm 1 cây nến ngã và tắt. Văn Thanh nhanh tay cầm nến lên đốt lại.

Thanh : tụi bây im một tí đi, tự nhiên hét lên vậy ? Biết mọi người sợ lắm không ?

Văn Thanh vừa nói vừa run người.

Thanh : này, hai đứa mày sao vậy ?

Cả bọn khó hiểu nhìn Ngọc Hải và Văn Toàn, mặt hai người lúc này xanh lắm, gương mặt chứa đầy sự sợ hãi đang nhìn về phía cầu thang.

Thấy cả hai nhìn, cả bọn cũng nhìn theo, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì cả.

Thanh : èo bị làm sao đấy ?

Phượng : ê có khi nào... hai người này bị ma bắt hồn đi không ?

Văn Thanh đánh vào người Công Phượng một cái, Thanh nhíu mày nói.

Thanh : đừng có mà tào lao.

Phượng : chứ nhìn xem, gọi nãy giờ nó có bình thường lại đâu.

Toàn và Hải sợ đến mức đứng hình luôn rồi, LyLy ngồi kế bên cố lay hai người, được 2 phút thì cuối cùng cả hai cũng bình thường trở lại.

Ngọc Hải, Văn Toàn quay gương mặt vô cảm kèm thêm chút sợ hãi của mình qua nhìn vào 3 người họ. Bọn họ bị gương mặt của cả hai dọa cho sợ.

Thanh : cất cái gương mặt ấy vào đi. Nhìn sợ ma chết đi được.

Văn Thanh nhăn mặt nói, Ngọc Hải và Văn Toàn đã trở về trạng thái cũ, gương mặt hoang mang đầy sợ hãi nhưng lại không dám hét to lên. Ngọc Hải trầm tính nãy giờ cũng đã cất tiếng nói.

Hải : khi nãy, ở phía cầu thang... có một cái bóng ma nữ, nó... nhìn tao.

Toàn : em cũng thấy, không phải một mà là hai.

Bọn họ trợn hết cả mắt lên khi nghe cả hai nói, sao lạ nhỉ ? Bọn họ không thấy mà Ngọc Hải với cậu thì thấy.

Hải : tao nhìn thấy mà tao la không được, khúc sau ma nữ bị rớt con mắt ra thì không biết tại sao tao lại la được.

Toàn : ui em cũng thấy cảnh đó.

Ngọc Hải và cậu trợn mắt nhìn nhau, eo ôi chỉ mới nhiêu đây thôi mà đã làm cho cả hai xém tè ra quần, trò chơi vẫn chưa được kết thúc nên không biết cả hai còn gặp bao nhiêu lần nữa.

Thanh : thôi, chắc họ không làm gì mình đâu. Bọn mày đừng bỏ tay ra khỏi đồng xu.

Cả đám im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu rồi lại tập trung vào bàn cầu cơ. Văn Thanh vẫn là người hỏi.

Thanh : có phải có một người nam và một người nữ đang ở đây không ?

Đồng xu di chuyển " Y E S " [yes].

Thanh : còn ai ngoài hai người đang hiện diện ở đây không ?

Đồng xu di chuyển " C O N B A M E C H U N G T O I N H U N G H O K H O N G L E N D U O C " [còn ba mẹ chúng tôi nhưng họ không lên được].

Thanh : chúng tôi hôm nay đến đây, chủ yêu chỉ muốn hỏi các người một vài điều, cũng như là tìm hiểu. Chúng tôi không có ý gì, cũng không có ý phá rối các người nên xin các người đừng làm hại gì bọn tôi.

Đồng xu di chuyển chạy quanh bàn cầu cơ. Mọi người vẫn đang chăm chú vào đồng xu, bỗng một cơn gió ở đâu ùa đến khiến cả đám lạnh hết sống lưng. Da người nào người nấy cũng nổi hết da gà.

Đồng xu lần này di chuyển " B I E N K H O I D A Y " [biến khỏi đây].

Ở đâu đó trên mặt sàn gỗ lại xuất hiện đầy những từ " biến " ở trên tường còn có những từ khác " biến khỏi đây đi ". Những cánh cửa sổ và phòng bắt đầu mở ra đóng lại tạo thành những tiếng kêu mang rợn.

Những cánh cửa bắt đầu đập mạnh hơn khi cả đám không chịu rời khỏi, tiếng chén dĩa vỡ từ đâu vọng đến, gió bắt đầu mạnh hơn khi cả đám vẫn ngồi lì ở đây.

Từ đâu lại có một đàn dơi bay ra khiến cả bọn sợ muốn tè ra quần, đồng xu dưới tay bọn họ vẫn còn chạy khắp bàn cờ.

Đồng xu lại di chuyển quanh bàn cơ ngược từ Z đến A, xong lại di chuyển từ số 9 lên số 0. Thấy mọi chuyện không ổn nên Văn Thanh lên tiếng.

Thanh : kết thúc trò chơi.

Văn Thanh và mọi người cùng nói từ tạm biệt với trò chơi này và chuyển con cơ đến dòng chữ " GOODBYE " trên bàn cầu cơ.

Nói tạm biệt xong, con cơ cũng đã di chuyển đến từ " GOODBYE " mọi thứ lúc này mới bình thường trở lại, bầu không khí yên tĩnh trở về như lúc trước. Rõ ràng bọn họ đã hỏi gì quá đáng đâu mà tại sao các linh hồn lại tỏ thái độ giận dữ như vậy ?

Thấy đã ổn, bọn họ thở phào một hơi, Văn Thanh cất bàn cầu cơ và cùng mọi người đứng lên ra về, mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi cánh cửa ra vào không mở được, nó bị dính chặt lại rồi.

Hải : aizz chết tiệt, không mở được cửa.

Thanh : cố mở lần nữa đi.

Hải : bị khóa chặt rồi, chẳng lẽ chỉ có một cơn gió khi nãy mà khiến cái cyarw đóng chặt vậy sao ?

Phượng : anh quên đây là nhà gì hả ?

Hải : tao biết, tao cần ra ngoài gấp !

Cả bọn họp sức lại kéo cánh cửa một lần nữa, cứ tưởng sẽ mở được nhưng không. Cánh cửa lại đóng chặt lại, Ngọc Hải muốn ra ngoài gấp nhưng lại gặp cánh cửa bị như này thì khiến anh bực mình lắm.

Hải : phải làm sao thì các người mới cho bọn tôi ra ngoài đây ?

Dứt lời của Ngọc Hải, hai vong hồn khi nãy hiện ra, lần này ai cũng thấy cả, Ngọc Hải thấy được vong hồn hiện ra mém thì không đứng vững được nữa.

... : giúp tôi một chuyện, các người sẽ được rời khỏi đây !
.
.
.
.
.
Hết chap 87
Quế cần thay quần gấp !🤣

Hihi, quên nói cho mấy pà là bộ này có liên quan đến tâm linh một chút nhé 😘

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ