Chap 93 : Phá Án (2)

187 27 12
                                    

Bị ông T tra khảo dữ quá, ông A không giấu được chuyện nên đành nói ra.

Ông A : ừ thì đúng là tôi cố tình.

Ông T : sao ông có thể làm như vậy ? Đó là sinh mạng đó.

Ông A : t..ôi lỡ nhận tiền của gia đình cậu thanh niên kia rồi, nên không thể làm khác được.

Ông T : ông còn lương tâm của một vị bác sĩ không hả ? Một bác sĩ giỏi có tiếng như ông mà lại làm ra chuyện tày trời như vậy.

Ông A : c..ậu đừng nói cho ai nhé. Xin cậu giữ bí mật giúp tôi, tôi cũng chỉ vì đồng tiền trước mắt mà thôi.

Ông T : làm việc với ông lâu như vậy, tôi không nghĩ lại có ngày ông hành xử như vậy.

Ông A : vậy tôi mang tiền trả lại là được chứ gì ?

Ông T : người phụ nữ ấy cũng đã chết rồi, bây giờ ông có trả lại tiền thì cũng vô ích. Ông đừng quên trong phòng phẫu thuật vẫn có camera nhé.

Ông A : xin cậu, xin cậu giúp tôi xóa đoạn camera ấy, tôi nhận tiền vì thấy cái lợi trước mắt. Xin cậu đấy.

Lời van xin khẩn thiết của ông A đã làm ông T mềm lòng, ông T đành thực hiện theo lời ông A dặn, ông vào xóa đi đoạn camera khi nãy, đoạn đó chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 giây.

Sau vụ việc đó, ông T đã không còn làm việc với ông A nữa, ông T đã nghỉ và tìm một công việc khác để làm. Bởi vì ông không muốn nhớ lại chuyện năm đó, người phụ nữ với gương mặt trắng bệt, xanh xao do mất quá nhiều máu. Cả cơ thể chi chít những vết thương lớn nhỏ, nhìn người phụ nữ mà cảm thấy thương.

Ông cũng không còn muốn đến bệnh viện ấy nữa, vì mỗi lần đến là những kí ức trong ông sẽ ùa về, ông cảm thấy cắn rứt lương tâm và rất hối hận về việc làm của mình năm đó.

Về việc làm của ông A, không biết ông ấy có hối hận không nhưng cảm thấy cuộc sống của ông ấy khá lên rất nhiều, lúc ông sắp phẫu thuật cho bà Nguyên thì có 2 thanh niên là tên cướp và giết cả 4 người trong căn biệt thự đó đã đến tìm ông.

Bọn họ đã đưa cho ông 1 số tiền rất lớn để ông làm cho bà Nguyên chết, để bà ta không sống được và sẽ không khai ra được cả đám bọn họ. Ông A nhận lời và rồi ông đã làm chuyện đó.

*Kết thúc hồi ức.

Sau khi nghe được toàn bộ sự thật, cả đám có phần hơi hoảng hốt đấy, hèn gì lúc đến gặp ông A, ông ấy lại có những biểu hiện khác lạ khi nghe Ngọc Hải nhắc đến vụ thảm sát ấy. Sức mạnh của đồng tiền và lòng người nó đáng sợ đến vậy sao ?

Ông T : hình như đoạn camera ấy tôi vẫn còn giữ đến giờ. Nhưng không biết còn xem được không.

Dũng : ông cứ lấy ra, chúng tôi sẽ có cách xem được nó.

Ông T nhânh chóng lấy một cái usb ra đưa cho Tiến Dũng, ông cũng lấy thêm một cái máy tính đem ra để Tiến Dũng có thể dễ dàng mở lên xem được đoạn video.

Cũng đã quá rõ rồi, mọi người đã xem xong đoạn clip, vậy không còn gì để nói nữa. Tất cả mọi người đứng lên, Tiến Dũng nói.

Dũng : cảm ơn những thông tin nãy giờ mà ông đã cung cấp, nó sẽ rất cần thiết và giúp được rất nhiều trong cuộc điều tra này. Tạm thời tôi xin thu giữ đoạn clip này để phục vụ cho công tác điều tra.

Ông T : vâng.

Dũng : ông ở nhà chờ thư mời đến tòa án của chúng tôi để làm nhân chứng cho vụ án này nhé ? Chúng tôi rất cần sự hợp tác và sự thành thật của ông ở tòa án. Vì những kẻ ác vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn kẻ vô tội thì chết một cách oan ức. Vụ án này thành hay bại điều phụ thuộc vào ông !

Ông T gật đầu.

Dũng : chào ông chúng tôi về. Cảm ơn vì buổi gặp mặt ngày hôm nay !

Nói xong cả bọn chào ông T rồi rời khỏi nhà ông ấy. Ông T cứ nghĩ mình sẽ sống trong bứt rứt như vậy suốt cuộc đời. Vậy mà giờ lại có người điều tra lại vụ án, có thể giúp ông thoát khỏi sự bưtz rứt này. Ông nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt cho buổi gặp mặt ở phiên tòa sắp tới.

Toàn : hmm không ngờ ông A lại ác như vậy, không có lương tâm của một bác sĩ gì cả ! Em thấy danh tiếng ổng vang đến giờ cũng đang muốn học hỏi theo ổng, vậy mà nghe ổng là con người như vậy.

Hải : con người ai cũng khác. Em là bác sĩ mà cũng ác vậy đó thôi.

Văn Toàn lườm Ngọc Hải khi nghe anh nói đến đoạn đó.

Toàn : anh nói cái gì đó ?

Hải : đâu đâu... ý anh là em đã đánh cắp mất trái tim của anh nên mới làm anh say đắm em vậy nè.

Văn Toàn nghe câu nói sến súa này của anh thì liền đỏ mặt, cả đám nghe được cũng ồ lên một tiếng.

Thanh : ôi trời đất ơi.

Phượng : ở đấy còn nhiều người lắm nhé.

LyLy : tha cho những đứa ế như tôi.

Trọng : thôi tin được, đâu để tôi thử mổ cả hai người ra xem có ai giữ trái tim của ai không nhé ?

Dũng : tao còng hai đứa bây lại mang về đồn bây giờ.

Cả đám cười rồ lên, Ngọc Hải vậy mà có thể nói ra câu ngon ngọt để đánh lừa cậu, thật không thể tin được nữa.
.
.
.
.
.
Hết chap 93
Hihi, flop quá nên Saa buồn nhiều chút 🥺

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ