Chap 45 : Xin Lỗi Anh

498 50 23
                                    

Nếu không vì sự xuất hiện khốn kiếp của tên Bách Khương thì có lẽ bây giờ Văn Toàn đang sánh đôi cùng với Ngọc Hải.

Sự xuất hiện của hắn làm náo loạn cả cuộc sống của cậu, chẳng thể nói lời yêu thương với người mình yêu, cũng chẳng thể yêu người mình yêu. Sao cuộc sống cậu lại khổ đến thế nhỉ ?

Nếu chọn yêu Ngọc Hải thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất Ngọc Hải và những người thân xung quanh cậu. Còn chọn yêu Bách Khương thì sao ? Tất cả mọi người xung quanh cậu đều được an toàn và hạnh phúc ! Chỉ có cậu là không như thế. Cảm thấy thương Văn Toàn thật nhiều !

***

Rời khỏi quán cafe, Ngọc Hải không đi đâu mà chạy thẳng về nhà, bây giờ anh chẳng còn tâm trạng gì để đi chơi hay uống rượu cả.

Bước vào nhà đã thấy Công Phượng và Văn Thanh đang ngồi trên ghế sofa xem phim, cả hai còn đang ngồi cười nói rất vui vẻ. Thấy có tiếng động ngoài cửa nên cả hai đã nhìn ra, điều làm cả hai hoang mang là Ngọc Hải đang đứng với dáng vẻ rất buồn là đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

Phượng : anh làm sao đấy ? Đi chơi với Văn Toàn vui quá nên khóc à ?

Y nhắc đến Văn Toàn làm cho Ngọc Hải càng buồn hơn, nhớ lại chuyện lúc nãy... đôi mắt Ngọc Hải giờ đây đã ngấn lệ, nước mắt như thể sắp trào ra.

Thanh : mày bị sao đấy ?

Hải : em ấy... bỏ tao theo người khác rồi.

Ngọc Hải nói với giọng rất buồn, Thanh và Phượng quay mặt qua nhìn nhau rồi lại nhìn vào Ngọc Hải.

Phượng : là sao ?

Hải : tháng sau em ấy cưới... em ấy hỏi tao có đến không...

Ngọc Hải chớp mắt một cái khiến những giọt nước mắt rơi xuống.

Thanh/Phượng : hả ? *nói lớn*

Phượng : cưới sao ? Cưới ai ?

Hải : Bách Khương.

Phượng : cái gì ? Sao lại cưới Bách Khương ?

Hải : bọn họ yêu nhau hơn nửa năm rồi đấy, mà bây giờ tao mới biết. Em ấy giấu tao, em ấy hứa đợi tao, mà giờ lại cưới hắn, em lừa dối tao.

Thanh : thôi bình tĩnh, có khi nào nó đùa mày thôi.

Hải : không, em ấy nghiêm túc.

Phượng : " nó có người yêu khi nào ? Nó còn chẳng nói mình tiếng nữa ? "

Hải : sao tao lại ngu như thế nhỉ ? Sao tao lại có thể tin lời em ấy được nhỉ ?

Thanh : bình tĩnh, chuyện này có gì đó hơi kì lạ.

Công Phượng nhìn vào mặt Thanh để lắng nghe Thanh nói.

Thanh : tao cần tìm hiểu về chuyện tình yêu của hai đứa nó.

Thanh : thôi mà không sao đâu, tao với Phượng sẽ giúp mày lấy lại em ấy.

Hải : *cười trừ* không cần đâu, có lẽ tao với em ấy hết duyên thật rồi, bọn mày đừng tốn sức giúp tao nữa. Có tốn sức thì em ấy cũng chẳng còn là của tao, hãy để em ấy hạnh phúc.

Nói xong câu, Ngọc Hải liền bỏ đi lên phòng, Văn Thanh và Công Phượng ở dưới nhà cũng cảm thấy khá bất ngờ, trước giờ anh luốn muốn có được cậu, nhưng sao giờ lại không muốn nữa ?

Cậu đã không thuộc về anh nữa thì đành chịu, có níu kéo cũng vô ích thôi. Cậu sẽ mãi không là của anh, hãy để cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Lên đến phòng, Ngọc Hải nằm xuống chiếc giường một cách đầy mệt mỏi, anh nằm nhìn lên trần nhà, không biết anh suy nghĩ gì nhưng nước mắt anh đã vô thức mà rơi ra. Dòng nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên má của Ngọc Hải.

Tiếng tin nhắn vang lên trong điện thoại anh, anh nhẹ nhẹ lấy điện thoại lên xem, người nhắn là Văn Toàn. Vốn không định trả lời nhưng tay anh lại mở điện thoại ra ấn vào chỗ chat với cậu.

*Đoạn chat.

" Ngọc Hải à... em xin lỗi. "

" em không cần phải xin lỗi tôi, em chẳng có lỗi gì cả. "

" xin lỗi anh... "

" xin lỗi tôi thì có ích gì chứ ? Nếu em nói mà chẳng làm được thì lúc đấy em đừng có hứa. "

" em... thật sự... "

" thôi được rồi, cưới hắn cũng tốt thôi, hắn sẽ lo cho em đầy đủ hơn tôi. Hãy hạnh phúc với những gì em chọn ! "

" không phải vậy... "

" đừng lừa dối tôi nữa. Từ đây về sau, em đừng nhắn tin cũng đừng gieo cho tôi bất cứ hy vọng nào nữa ! Vì em cũng sẽ dập tắt nó mà thôi. "

" em xin lỗi... đừng buồn em nha. "

" tôi không buồn khi em lừa dối tôi, tôi chỉ buồn vì từ giờ tôi không thể tin em thêm một lần nào nữa ! "

*Kết thúc chat.

Ngọc Hải phải kìm nén cảm xúc giữ lắm mới có thể nói ra những lời như vậy. Có phải tin cậu sẽ sai không ? Ngọc Hải vẫn chưa kịp nghe Văn Toàn giải thích...

À mà nếu cậu có giải thích vào lúc này thì Ngọc Hải cũng chẳng muốn nghe, anh chờ đợi thời gian rất lâu mới có thể trở về Việt Nam gặp cậu. Bây giờ cậu nói cậu cưới, mà là cưới đối thủ của anh, thì hỏi sao anh không muốn nghe cậu nói.

Với Ngọc Hải bây giờ có lẽ cậu đang là người sai, thậm chí là sai rất nặng, chắc anh sẽ hận cậu nhiều lắm.

Văn Toàn sau khi thấy dòng tin nhắn đó của anh, trong tim cậu bỗng đau nhói, nghe người mình thương nói ra như thế thì ai mà chẳng đau, Ngọc Hải đau 1 thì Văn Toàn đau 10. Bởi chẳng ai có thể hiểu cho cậu lúc này, vì cứu tất cả mọi người, vì cứu Ngọc Hải, người cậu thương nên cậu buộc phải làm như thế...

Toàn : " xin lỗi anh, Ngọc Hải ! Em chẳng thể giải thích cũng chẳng thể nói rõ cho anh hiểu. Không phải em cố ý lừa dối anh, nhưng anh ơi, em biết nói với anh như thế nào đây. Có cơ hội, em sẽ nói cho anh nghe ! "

Giọt nước mắt bắt đầu rơi và lăn dài trên má Văn Toàn, cậu nhắm mắt khóc và ôm chặt tấm hình của anh và cậu chụp chung vào lòng...
.
.
.
.
.
Hết chap 45
Giả bộ cmt gì đó cho tui vui đi 🥲

Kaka tối up 1 chap nữa để chuộc lỗi vì bữa giờ ngược quá nhiều. Tối up cho ló nhanh nhanh hết ngược... được khum nhỉ ?😘

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ