Chap 12 : Chạm Mặt ?

509 52 16
                                    

Sáng nay Ngọc Hải lên công ty sớm, vì đến gần 8 giờ anh đi ký hợp đồng với đối tác nên bây giờ anh lên công ty chuẩn bị một số tài liệu.

Không khí căng thẳng và im lặng đang bao lấy căn phòng làm việc cùng với đó là những tiếng ấn gõ bàn phím phát ra, gương mặt Ngọc Hải lúc này phải nói là căng hơn dây đàn, anh chau mày lại nhìn vào máy tính rồi lại nhìn về những tệp tài liệu, vừa xem vừa ấn gõ máy tính. Không gian đang yên tĩnh bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Ngọc Hải không mấy quan tâm cất tiếng nói " vào ".

Người từ bên ngoài bước vào trong, Ngọc Hải vẫn không quan tâm mà tiếp tục ấn phím, cho đến khi người phía trước cất tiếng nói, anh mới quay lên nhìn.

- Thanh : mày có đi ký hợp đồng không ?

- Hải : hợp đồng lần này có quan trọng không ? *tiếp tục ấn phím*

- Thanh : *lật tài liệu ra xem* cũng không quan trọng gì lắm, nhưng hợp đồng này là một nhà đầu tư lớn.

- Hải : mày đi đi, tao đang bận.

- Thanh : biết rồi.

Văn Thanh đưa mặt chán nản, anh thừa biết thế nào mình cũng phải đi ký hợp đồng dùm cho tên Ngọc Hải đáng ghét kia, thân là bạn làm chung công ty thì cũng khổ.

- Thanh : trưa có đối tác mời cơm, có nhận lời không ?

- Hải : những chuyện không quan trọng thì không cần nhận lời *vừa nói vừa gõ phím máy*

Văn Thanh im lặng rời khỏi căn phòng, anh xuống lấy xe đi đến điểm hẹn để ký hợp đồng. Rất nhanh cũng đã đến nơi, đây chỉ đơn thuần là một quán cafe sang trọng thôi, không gian bên trong cũng rất yên tĩnh, rất thích hợp cho những chuyện ký hợp đồng như thế này.

Văn Thanh bước lên tầng 2 của quán, và đi vào một căn phòng đã đặt trước từ đó, anh bước vào thì thấy đối tác đã chờ sẵn.

- Thanh : chào ông, xin lỗi đã để ông chờ lâu *đưa tay ra bắt*

Ông ấy quay mặt lên nhìn Văn Thanh rồi nở nụ cười, nói.

- Ông Kiều : *bắt tay Thanh* chào cậu, tôi cũng vừa mới tới thôi, cậu ngồi đi.

- Thanh : hôm nay Quế Tổng có việc bận nên không thể đến bàn hợp đồng được, nên Vũ Văn Thanh tôi đi để bàn hợp đồng thay cho Quế Tổng, xin lỗi vì sự vắng mặt này của Quế Tổng nhé.

- Ông Kiều : ờ ờ, không sao đâu, chúng ta vào hợp đồng nhé.

Đối tác làm ăn lớn đợt này đầu tư cho Quế Thị là công ty Kiều Thị, công ty nổi tiếng khắp cả nước về độ giàu có và cả lối kinh doanh rất phong phú nữa.

Sau 30 phút nói về bản hợp đồng thì cuối cùng cũng đã xong, cả hai bên rất vui vẻ hợp tác với nhau.

***

Đến chiều sau khi làm xong, Ngọc Hải lái xe lại chỗ cậu làm để đón cậu, anh nghĩ là giờ cậu cũng tan làm rồi.

Bách Khương bước ra từ bệnh viện cùng Văn Toàn, anh đi theo cậu cứ lải nhải hỏi cậu.

- Khương : nay Toàn có đi xe không ? Anh chở Toàn về nhé.

- Toàn : không cần đâu, tôi tự về được mà.

- Khương : thôi để anh chở em về cho.

- Toàn : không cần đâu mà.

Nói một hồi thì có tiếng xe đi tới, Bách Khương hắn đoán chắc lại là cái tên đáng ghét kia đến tìm cậu nữa chứ gì. Người trong xe bước xuống đi về phía Văn Toàn.

- Hải : bây giờ em về chưa ? Hôm nay em có đi xe không ?

Miệng thì Ngọc Hải hỏi cậu nhưng mắt thì lại nhìn tên Bách Khương.

- Toàn : không, nay em không đi xe, anh có việc gì đến đây hả ?

- Hải : không, anh tới rước em, hôm qua anh đã nói với em rồi mà.

Bách Khương khó chịu trong người nhưng lại không bọc lộ ra ngoài, anh đứng nhìn cả hai đang làm trò gì trước mặt mình vậy.

- Khương : chào bạn.

Tiếng nói của Bách Khương thu hút sự chú ý của Ngọc Hải, Ngọc Hải đảo mắt nhìn qua Bách Khương, anh lịch sự chào hỏi lại anh ta.

- Hải : chào nhé, tôi tên Ngọc Hải, 35 tuổi.

Gương mặt vô cảm của Ngọc Hải đang nhìn vào Bách Khương, Bách Khương anh đang có hơi bất ngờ một xíu.

- Khương : ồ, em là Bách Khương, 27 tuổi, vậy là phải kêu bằng anh rồi.

Ngọc Hải gật đầu không nói gì hơn nữa.

- Khương : hai người... là người yêu sao ?

- Toàn : à... không.

- Hải : bây giờ thì không, nhưng trong tương lai Văn Toàn sẽ là vợ tôi, cậu hỏi có việc gì không ?

Ánh mắt viên đạn của Ngọc Hải đang nhìn Bách Khương, nghe Ngọc Hải nói như vậy với Bách Khương thì Văn Toàn đánh nhẹ vào vai Ngọc Hải một cái.

- Khương : " tưởng gì, 35 tuổi già hơn ông cụ, muốn cướp Văn Toàn với tao sao ? nhan sắc của mày cũng tạm ổn đấy, nhưng so thì tao đẹp hơn nhiều. Nói về độ giàu có thì chắc mày đây không bằng tao đâu nhỉ ? "

Bách Khương suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Ngọc Hải và Văn Toàn với ánh mắt gian ác. Ngọc Hải cảm thấy không nên ở đây quá lâu cho nên mới ngỏ lời về trước.

- Hải : không còn việc gì thì tôi với Toàn về trước nhé.

- Khương : à ờ tạm biệt nhé, có dịp em mời anh bữa cơm, xem như là lời chào gặp mặt.

- Hải : không cần phải tốn kém vậy đâu, với lại tôi cũng không thích.

- Khương : anh đừng khó tính thế chứ, chỉ là một buổi ăn cơm thôi mà, khó đến vậy sao ?

Văn Toàn nghe hai người nói chuyện thì cảm thấy có hơi kì một xíu, cậu nhéo tay anh ra hiệu cho anh đồng ý nhận lời Bách Khương mời cơm. Ngọc Hải thấy cậu làm vậy cũng lên tiếng nói.

- Hải : được rồi tôi sẽ đi, nhưng tôi đưa Văn Toàn đi cùng thì có việc gì không ?

- Khương : à...ờ không có *cười trừ*

Văn Toàn hơi ngớ người, tại sao Ngọc Hải lại phải mang theo Văn Toàn đi cùng chứ ? Đây là buổi ăn cơm do Bách Khương mời Ngọc Hải mà.
.
.
.
.
.
Hết chap 12.
Ra hơi trễ 😥

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ