Chap 61 : Yêu Cầu Ngộ Nghĩnh

430 49 105
                                    

Nghe Ngọc Hải nói vậy, Văn Toàn tỉnh lại liền, cậu leo xuống đất tát vào đầu Ngọc Hải một cái rồi đóng cửa cái rầm.

Bị đuổi ra khỏi chỗ đó, Ngọc Hải khẽ cười rồi xoa đầu mình, haizz sáng sớm mà bị đánh chắc Ngọc Hải vui lắm hay sao á.

Hải : " đánh thôi mà cũng dễ thương nữa. "

Ngọc Hải cười rồi bước lại giường chờ cậu, sau 10 phút cuối cùng cậu cũng bước ra tiến lại phía Ngọc Hải. Anh ngay lập tức bỏ điện thoại xuống nhìn chằm chằm vào cậu.

Toàn : đừng có nhìn em nữa.

Văn Toàn tát nhẹ vào mặt Ngọc Hải, lúc này anh mới trở lại bình thường.

Hải : ai biểu em đẹp quá làm chi.

Toàn : haha anh nói điều dư thừa quá.

Cậu tát anh thêm cái nữa, Ngọc Hải bắt đầu hoang mang, chẳng làm gì chỉ khen cậu thôi mà sáng giờ bị ăn 3 cái tát từ cậu, anh ôm mặt nói.

Hải : sao lại tát anh ?

Toàn : tát yêu đấy.

Văn Toàn cười nhìn Ngọc Hải, cả hai dắt tay nhau xuống phòng khách chỗ mọi người đang ngồi, vừa bước tới sofa đã thấy cả 3 như không có sức sống vậy.

Toàn : ủa sao mọi người nằm hết ở đây vậy ?

Văn Toàn khó hiểu nên cất tiếng hỏi, thấy cậu hỏi Văn Thanh cũng ngồi dậy nhìn cậu và anh nói.

Thanh : tao tưởng hai đứa mày chết ở trển luôn rồi chứ. Làm cái gì mà lâu dữ thần.

Toàn : ủa ? Là sao ?

LyLy : là bọn này chờ hai người xuống đi ăn sáng mà lâu còn hơn con gián nữa.

Toàn : ủa vậy hả ? Xin lỗi nghe, giờ đi nè.

***

Đi ăn xong mọi người còn đi chơi nên cũng đã đến trưa mới về, Văn Toàn theo thói quen đã chạy vào sofa nằm xuống, Ngọc Hải cũng bắt chước mà chạy lại chỗ cậu đang nằm, nằm kế bên cậu. Anh choàng tay qua ôm lấy người cậu rồi nhắm mắt lại.

Văn Toàn bất ngờ không kịp phản ứng gì nên đành nằm đó, cậu lên tiếng nói.

Toàn : anh mau ngồi dậy đi, mọi người đang nhìn kìa. *đánh vào vai Hải*

Hải : không sao đâu, mọi người biết hết rồi.

Nói xong anh vẫn nằm đó ôm cậu, Văn Toàn chỉ ngạc nhiên la lên.

Toàn : hả ? Cái gì ? Biết hết rồi sao ?

Thanh : đúng đó, hôm qua vừa cho mày lên ngủ là nó đã nói ra luôn rồi.

LyLy : nên cứ tự nhiên đi, tôi không sao đâu. Cô đơn quen rồi.

Phượng : haha, giờ mày về với thằng đấy đi, về cua nó.

LyLy : đang đi chơi mà.

Hải : thôi nào các em, lên ngủ đi chiều đi tắm biển.

Dứt câu Ngọc Hải không đợi mọi người đồng ý mà đã bế cậu lên thẳng lầu, mọi người đưa con bắt bất lực nhìn theo bóng lưng hai người họ.

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ