Vừa bế cậu ra gần tới xe thì anh thấy Văn Thanh, y và nhiều người khác đang đứng đợi mình, thấy Ngọc Hải và cậu ra cả đám liền chạy lại hỏi.
Thanh : ủa sao lẹ vậy ?
Phượng : nhớ những vụ như này là thường sẽ đánh nhau mà ta.
Hải : Toàn chơi tao đấy.
Ngọc Hải vừa nói vừa đưa vali tiền cho Văn Thanh, ánh mắt Ngọc Hải chứa đầu sự hờn dỗi nhìn Văn Toàn, cậu chỉ cười ha hả vào mặt anh. Cả bọn đúng đó chẳng hiểu gì cả.
Ngọc Hải bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe, bọn họ nghe xong đều thốt lên 2 từ " trời ơi. "
Thanh : ủa sao mới đầu không nói vậy đi ?
Hải : má làm tao khóc hết nước mắt luôn á.
Toàn : haha em cũng đâu biết gì đâu, do hoàn cảnh thôi.
Hải : haizz thế mà em cũng chẳng nhắn cho anh một tin nhắn để anh yên tâm.
Nhắc đến nhắn tin cậu mới nhớ, cậu lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra, điện thoại cậu bị hết pin và sập nguồn.
Toàn : điện thoại em hết pin rồi này.
Vừa nói cậu vừa giơ điện thoại lên trước mặt cho Ngọc Hải xem, anh thở dài nhìn chiếc điện thoại, nhưng thôi cũng cho qua vì cậu đã an toàn quay trở về rồi.
***
Sau khi về đến nhà, Ngọc Hải đã bỏ hết liêm sỉ để bay vào ôm cậu, đã hơn 3 ngày rồi anh mới được ôm người yêu bé nhỏ của mình, anh không ngừng hun hít khắp gương mặt của cậu để thể hiện sự nhớ nhung sau mấy ngày không có cậu.
Toàn : nè nhiêu đó được rồi, mọi người đang nhìn kìa.
Hải : có ai nhìn đâu chứ ?
Dứt câu, Văn Toàn vội xoay đầu Ngọc Hải ra phía ngoài, hơn 20 tên vệ sĩ đang đứng nhìn cả hai người hun hít nhau, có cả Văn Thanh và y đang từ ngoài đi vào với gương mặt rất cảm thán.
Phượng : hôm nay mới đúng là Ngọc Hải à ? Mấy hôm trước giống bị ai dựa vậy.
Hải : thiếu Toàn nên tao vậy đó mà ơi.
Thanh : haizz đừng có hôn hít ở đây, muốn gì thì cút lên phòng mà làm.
Ngọc Hải không nói lời nào nữa mà trực tiếp bế cậu đi lên phòng, vừa vào tới phòng cậu đã vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh, vì cậu đã rất khó thở kể từ lúc anh ôm cậu lên đây.
Toàn : anh buông em ra đi... em khó thở.
Nghe cậu nói vậy anh cũng thả lỏng tay, nói chính xác là anh đã buông cậu ra, cậu hít lấy hít để từng ngụm không khí sau khi được anh buông ra. Ngọc Hải có chút gì đó không đành lòng, gương mặt buồn bã nhìn cậu.
Toàn : anh mà ôm em nữa... là em không nói chuyện với anh 1 tháng luôn đấy, anh tin không ?
Hải : ơ... anh biết rồi.
Ngọc Hải càng buồn xuống hơn, anh đang rất muốn ôm bù vì mấy ngày cậu vắng mặt ở nhà, nhưng tiếc là đang bị cậu cấm rồi, anh đành chịu thôi.
10 phút sau, nằm bấm điện thoại của Ngọc Hải và nhìn vào gương mặt buồn bã ngồi một góc phòng của anh đã làm cho cậu cảm thấy bất lực, cậu lên tiếng nói.
Toàn : thôi anh Hải lại đây, em cho anh ôm em ngủ đó.
Nghe thấy cậu nói như vậy, Ngọc Hải chạy lại cậu với gương mặt vui tươi, anh nhanh chóng nằm xuống giường ôm cậu ngủ, cậu cũng quay qua nằm ôm anh, cả hai ôm nhau ngủ trông rất tình cảm.
***
Đã hơn 5 giờ 30 phút, lúc này cả hai mới chịu bước chân ra khỏi phòng để xuống phòng khách, vừa bước xuống đã thấy Văn Thanh và y ăn mặc chỉnh tề, trang phục đẹp mắt ngồi dưới phòng khách. Ngọc Hải thắc mắc lên tiếng hỏi.
Hải : bọn mày định đi đâu à ? Ăn mặc đẹp thế ?
Thanh : ủa không coi lịch hả ? Hôm nay là Trung thu đó.
Nhắc mới nhớ, Ngọc Hải vội lấy điện thoại ra xem, đúng thật hôm nay là trung thu, anh không nói lời nào mà dẫn cậu lên mặc đồ đẹp. 30 phút sau cả hai có mặt lại dưới phòng khách.
Phượng : cũng lẹ quá ha ?
Hải : Thanh ra đây, anh nói mày cái này.
Thanh : anh em gì với mày ?
Nói xong Văn Thanh liền đứng lên đi ra ngoài cùng Ngọc Hải, không biết cả hai đang muốn nói chuyện gì mà có vẻ bí mật lắm kìa.
Hơn 5 phút sau, Ngọc Hải và Thanh cùng nhau đi vào trong nhà, trên mặt còn để lộ sự vui vẻ lắm.
Toàn : làm gì mờ ám sau lưng tui vậy ? *ánh mắt nghi ngờ*
Hải : aizz không có gì đâu, thôi chúng ta đi chơi thôi.
Thế là cả 4 người dắt tay nhau ra xe để đi trung thu, vừa ra mở cổng thì đập vào mắt cả 4 là LyLy, chẳng hiểu sao cô lại đến đây giờ này nữa không biết.
LyLy : đi chơi trung thu không mấy anh ?
Hải : tao thấy mày là mười điểm rồi đó, lần nào tính đi cũng thấy cái mặt mày đến.
LyLy : vậy là mọi người đi chơi à ? Sao không rủ tui ? Đồ tồi.
Thanh : thôi lên lẹ đi ba, tao bỏ mày ở lại bây giờ.
Chiếc xe lăn bánh rất nhanh đã đến quán ăn, mọi người đi ăn xong mới bắt đầu đi chơi. Ngọc Hải chở mọi người đến công viên, không khí vui vẻ trong ngày trung thu tạo cảm giác hưng phấn cho mọi người, cả 5 người bước xuống xe nhìn công viên trong ánh mắt long lanh.
Mọi người bắt đầu đi vào trong, bây giờ đã là gần 7 giờ 30 phút, đi dạo một lúc nói chuyện đồ với nhau cũng khá lâu rồi.
Hải/Thanh : ừm hưm.
Ngọc Hải, Văn Thanh đột nhiên ho lên một tiếng giống như đang muốn ra hiệu gì đó, cả đám bắt đầu dừng lại, Văn Toàn và Công Phượng đi phía trước cũng đứng lại và quay đầu lại sau.
Ánh mắt bình thường đột nhiên lại trở nên ngạc nhiên, cả hai đứng hình mất 5 giây đứng nhìn cả Ngọc Hải và Văn Thanh.
.
.
.
.
.
Hết chap 78
Khà khà, 2 người này tính làm gì đâyy ? 🤔 cho các anh ăn Trung Thu sớm tí, còn khoảng 5 tiếng nữa à... 🤪Chúc hơi sớm nhưng các pà Trung Thu vui vẻ nhoaaaa 😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]
Fiksi PenggemarThể Loại : Đam - Ngược - Ngọt - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " - Anh phải đi một thời gian để lo việc công ty, em ở đây đợi anh trở về nhé? Khi về chúng ta sẽ làm đám cưới. - Được, em hứa sẽ đợi anh trở về. *** - Anh tính cho em một bất n...