Chap 17 : Bức Tranh

491 47 13
                                    

Ngọc Hải đưa gương mặt buồn bã kèm thêm tức giận, anh quay qua kí nhẹ vào đầu Văn Thanh một cái.

- Hải : mày chơi kì vậy ? Làm trò mèo trước mặt tao mà còn không cho tao gặp Toàn nữa, huhu *đưa tay ôm mặt*

- Thanh : thôi đi em, chúng ta không nên buồn và không có gì để buồn.

Ngọc Hải lườm Văn Thanh một cái, còn Thanh thì cứ đứng đó chọc cho Ngọc Hải cọc, Ngọc Hải tức giận rược đuổi Văn Thanh chạy khắp phòng, còn Văn Thanh cứ đưa gương mặt gợi đòn đấm nhìn Ngọc Hải rồi chọc anh.

Nhìn khung cảnh này của cả hai rất là buồn cười, vừa thấy tội nghiệp cho Ngọc Hải mà vừa thấy mắc cười.

***

Sau khi tắm xong, Văn Toàn rời khỏi phòng của mình để đi xuống phòng khách, nhưng vừa đi ngang cầu thang thì cậu thấy có một căn phòng sáng đèn, mà cửa bên trong căn phòng vẫn còn mở hé hé. Vốn không định để ý đến đâu, nhưng cậu cứ cảm thấy khó chịu làm sao, bên trong căn phòng không có người mà đèn lại được mở, cậu cảm thấy rất hao điện nên đã đi vào phòng tắt đèn dùm.

Vừa bước đến cửa căn phòng, cậu định đưa tay lên tắt đèn nhưng cậu khựng lại, cậu đã thấy được cái gì đó.

- Toàn : ủa ? *hoang mang*

Cậu cảm thấy lạ vì căn phòng này có những bức ảnh của cậu, không phải là cậu vừa mới ra khỏi phòng mình sao, sao bây giờ lại có một căn phòng có ảnh của cậu chứ ?

Thấy tò mò nên cậu đã đi ra ngoài nhìn xung quanh căn phòng cho rõ hơn, căn phòng này quen lắm.

- Toàn : không phải là phòng của Ngọc Hải đó chứ ?

Cậu có hơi nghi ngờ nên tiến thẳng vào căn phòng xem thử, cái này không phải là Văn Toàn không có phép lịch sự, mà là do cậu có phần tò mò về căn phòng này cho nên mới ghé vào xem thử, hmm một chút cậu sẽ ra thôi, cậu hứa sẽ không làm hư bất kì thứ gì ở trong phòng của anh đâu.

Đứng một vòng nhìn sơ một xíu, cậu thấy những bức tranh này rất đáng yêu, trong mấy bức tranh đó toàn là ảnh của cậu thôi mà. Có một bức tranh rất đặc biệt được treo ở giữa căn phòng.

- Toàn : b..ức tranh này... *ngạc nhiên*

Cậu đứng nhìn bức tranh được treo ở giữa căn phòng, bức tranh này được lúc cậu tốt nghiệp lớp 12, anh đã mua hoa và nhẫn đôi đến tặng cậu, anh và cậu đã chụp chung bức ảnh đó và bây giờ bức tranh đó được đặt ở hai chỗ trong căn phòng này. Một là được đặt ở giữa căn phòng, còn vị trí thứ 2 là được đặt trên bàn làm việc anh.

- Toàn : nếu bây giờ được ước một điều gì đó, thì em sẽ ước chúng ta có thể được quay lại khoảng thời gian đó.

Cậu mỉm cười nhẹ nhìn bức tranh, bỗng mắt cậu có chút cay cay nhẹ. Mắt cậu rời khỏi bức tranh đó, khi cậu quay mặt qua là chạm mắt vào bức tranh nhỏ được đặt ở bàn làm việc của anh, cậu bước đến bên bàn làm việc, nhẹ nhàng cầm bức tranh lên.

Tự nhiên khi nhìn thấy bức tranh đó một lần nữa, nước mắt cậu vô thức mà rơi xuống, nước mắt rơi hết xuống bức ảnh.

- Toàn : chia tay lâu như vậy, tại sao lại còn để ảnh của em và hai ta ở lại chứ ? *lau nước mắt*

Chắc hẳn cậu vẫn không quên được Ngọc Hải và vẫn còn nhớ Ngọc Hải đây, tuy bình thường cậu không nói ra cũng không chia sẻ cho ai, cậu lạnh lùng tỏ ra muốn cắt đứt quan hệ với anh như vậy là cậu đang cố kìm nén. Cậu không muốn lại xảy ra một kết cục như thế này.

Công Phượng bước xuống phòng khách nhưng không thấy cậu đâu, y lên tiếng gọi cậu.

- Phượng : Toàn ơi, xuống đi ăn nè *gọi vọng*

Nghe được tiếng Công Phượng gọi mình, cậu cũng lấy tay lau nước mắt, cậu đặt bức ảnh về chỗ cũ rồi tắt đèn rời khỏi phòng, cậu đi xuống dưới chỗ y đang đứng.

- Phượng : làm sao mà mắt đỏ hết thế kia ? Mày khóc à ?

Y thấy cả mặt cậu đỏ lên nên mới hỏi cậu.

- Toàn : à không, tại nãy tắm xà bông rớt vào mắt nên mới đỏ thôi.

Cậu đưa tay dụi mắt, nghe cậu nói vậy y cũng tin rồi ra lấy xe chở cậu đi ăn nhà hàng.

20 phút chạy xe thì cuối cùng cũng đã đến được nhà hàng, cậu cùng y bước vào trong, cả hai chọn cho mình vị trí thích hợp rồi ngồi vào bàn.

5 phút sau cả hai cũng gọi món xong, trong lúc chờ món ra thì cả hai ngồi nói chuyện tâm sự một xíu.

- Phượng : cái tên Bách Khương ấy bộ khoái mày hả ?

- Toàn : là sao ? Sao mày lại hỏi vậy ?

- Phượng : tại tao thấy nó như thích mày vậy.

- Toàn : vãi tao không biết, mà mày với anh Hải nói chuyện giống nhau thế, đợt ổng chở tao về cũng nói như vậy.

- Phượng : anh em mà phải giống thôi, mà mày có thích nó không ?

- Toàn : không, nghĩ sao tao thích nó vậy ? Với lại giờ tao chưa muốn yêu đâu, đừng nói chuyện yêu đương gì ở đây với tao hết.

- Phượng : làm gì căng thế ? Tao nói vậy thôi.

Haizz, cậu không muốn yêu bây giờ thì thôi.

- Phượng : tính làm mai anh này đẹp trai lắm cho mày mà mày bảo chưa muốn yêu, thôi để lúc khác vậy.

Trò chuyện một lúc thì đồ ăn cũng lên được vài món, cậu và y cũng nhanh chóng ăn cho nóng.

- Phượng : ê mà tên Bách Khương đó giàu không mày ?

- Toàn : tao không biết, nhưng nghe đồn là giàu lắm. Nhưng thôi kệ hắn ta đi, giờ ngồi ăn trước đi đã.

Y cũng gật đầu rồi ngồi ăn cùng cậu, vừa mới nhập tiệc thôi mà đã có người lại bàn cậu nói chuyện rồi và người đó không ai khác chính là Tử Bách Khương.
.
.
.
.
.
Hết chap 17
Haizz, lại là tên Bách Khương đáng ghét đó nữa 😞

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ