Chap 23 : Anh Thích Em

484 51 10
                                    

Văn Toàn mỉm cười chấp nhận lời xin lỗi từ mọi người, thấy Văn Toàn vui vẻ trở lại mọi người cũng đứng nói chuyện lại với cậu, Bách Khương thấy vậy cũng rời đi chỗ khác để nói chuyện với mọi người.

1 tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, bây giờ cũng đã hơn 8 giờ tối, nhưng có vẻ mọi người vẫn còn vui với bữa tiệc này, chưa có ai có dấu hiệu muốn dừng lại vậy. Văn Toàn đi ra khỏi bữa tiệc đó, cậu đi ra xa căn nhà và tìm một chỗ thoáng mát ngồi xuống, cậu đưa tay lên dụi mắt mình, cậu mở điện thoại lên. Không hiểu tự nhiên cậu lại ấn gọi cho Ngọc Hải, không biết động lực nào đã thúc đẩy cậu làm chuyện đó.

Ngọc Hải đang ngồi chăm chú làm việc trên máy tính thì nghe có tiếng chuông điện thoại, anh cau mày nhìn qua chiếc điện thoại, thấy người gọi là Văn Toàn, anh dãn cơ mặt ra, ấn nghe máy.

- Hải : sao đấy ? Em không đi tiệc à ?

- Toàn : mệt quá anh ơi, bọn họ cứ mời rượu hoài.

- Hải : em từ chối bọn họ đi.

Ngọc Hải nói với cậu nhưng tay và mắt vẫn nhìn vào máy tính, cậu dụi mắt nhìn vào màn hình.

- Toàn : từ chối rồi.

- Hải : em không vào chơi với bọn họ hả, em đi đâu đấy ? *nhìn vào điện thoại*

- Toàn : bên trong ồn ào quá, em ra ngoài hóng gió tí thôi. Anh đang làm việc à ?

Đang nói chuyện với Ngọc Hải thì cậu thấy có cái đầu của ai đưa vào trong màn hình, cái đầu đó không ai khác chính là Văn Thanh, Thanh đang nhìn vào màn hình hóng chuyện.

- Thanh : ê lát đi tiệc về á, mày ghé nhà công chúa đi *mếu*

- Toàn : chi vậy ba.

- Thanh : qua đó call video cho tao nói chuyện với công chúa đi.

- Toàn : haizz, đừng bảo 3 tháng rồi mà nó chưa gỡ block mày đấy nhé ?

- Thanh : đúng vậy, thương tao thì qua đó nói hộ đi.

- Toàn : ok, nó chịu không là một chuyện nhé ạ.

Văn Thanh gật gật đầu rồi cũng quay về chỗ làm việc tiếp, Văn Toàn không nói gì hơn mà chỉ ngồi nhìn Ngọc Hải, Ngọc Hải cũng muốn ngồi nói chuyện với cậu lắm, nhưng công việc của anh đang còn rất nhiều, anh không thể tự do ngồi nói chuyện với cậu được, nên anh đành ngồi im lặng và làm việc.

- Khương : Toàn à, em không vào trong chơi với mọi người hả ?

Đang ngồi nhìn ngắm Ngọc Hải thì tên Bách Khương kia đi từ trong nhà ra, chẳng qua là hắn tìm cậu mà không thấy cậu ở bên trong cho nên hắn mới ra ngoài tìm cậu.

Văn Toàn quay mặt lại nhìn hắn, cậu không nói gì chỉ gật đầu nhìn hắn, Ngọc Hải cũng theo đó mà nhìn vào điện thoại.

- Khương : lát mọi người đi tăng 2, em đi không ?

- Toàn : không đâu, anh muốn thì đi cùng mọi người đi, tôi mệt lắm.

- Khương : vậy thôi để anh đưa em về.

Văn Toàn gật đầu rồi đứng lên, trong lúc đứng cậu vô tình quơ điện thoại qua, Bách Khương cũng nhìn thấy được người trong điện thoại là ai.

- Khương : " lại là cái tên Ngọc Hải đó, sao lại bám dai như đỉa vậy "

Bách Khương chán ghét nhìn vào điện thoại của Văn Toàn, cậu đi vào trong bữa tiệc để chào tạm biệt mọi người rồi ra về với Bách Khương.

- Toàn : anh chở tôi đến địa chỉ này nhé.

- Khương : ờ, không về nhà em hả ?

- Toàn : không.

Thấy cậu nói thế Bách Khương cũng không nói thêm câu nào, hắn im lặng được một lúc thì nói.

- Khương : em rảnh không ? Đi dạo với anh một chút nhé.

- Toàn : *suy nghĩ* dù gì cũng còn sớm, đi một xíu về cũng được.

Nhận được câu trả lời từ cậu, Bách Khương vui mừng dẫn cậu đến công viên để đi dạo, hắn mở cửa cho cậu xuống xe, cả hai cùng nhau đi trên đường. Cả hai có vẻ im lặng và không biết nói gì hơn.

- Khương : em ăn gì không ? Anh mua cho.

- Toàn : không cần đâu.

- Khương : chắc em mỏi chân rồi, chúng ta qua băng ghế bên kia ngồi nhé.

Văn Toàn gật đầu, cả hai đi đến bên băng ghế gần bờ hồ ngồi xuống, ngồi được một lúc lâu rồi nhưng cả hai vẫn không nói gì, Bách Khương hắn im lặng vì đang ngại một vấn đề gì đó, còn Văn Toàn cậu chỉ im lặng vì không biêtd nói gì, cậu chỉ mong đi dạo nhanh để còn được về nhà sớm, nói chứ cậu đã đứng ở buổu tiệc suốt 2 tiếng đồng hồ và phải tiếp rượu bọn họ, cậu phải nghe một tiếng nhạc sập sình ồn ào đó nên đương nhiên cậu sẽ cảm thấy rất mệt.

- Khương : Toàn này...

Bách Khương lên tiếng sau một lúc lâu im lặng, Văn Toàn quay mặt lên nhìn Bách Khương, nói.

- Toàn : sao ?

Bách Khương im lặng một chút, gương mặt có hơi đỏ lên, Văn Toàn nhìn hắn với gương mặt khó hiểu, cậu hỏi hắn.

- Toàn : làm sao đấy ?

- Khương : ừ thì... anh muốn nói là *ngập ngừng*

Văn Toàn càng khó chịu hơn, có gì thì hắn cứ nói luôn đi chứ, sao lại im im như vậy nhỉ ?

- Toàn : anh làm sao thì anh nói đi chứ, cứ ngập ngừng hoài.

- Khương : a..nh muốn nói một điều này, thật ra rất lâu rồi, nhưng anh chưa dám nói, hôm nay lấy hết can đảm để nói với em.

- Toàn : chuyện gì mới được chứ ? *nhíu mày*

- Khương : a..nh thích em... em có thể làm người yêu anh không ?

Bách Khương nói xong rồi nhìn thẳng vào mắt Văn Toàn, cậu cũng có chút bỡ ngỡ nhìn hắn.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 23
Omg chết chết, không được không được đâu 😱

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ