Chap 64 : Sẽ Mãi Như Vậy

336 39 69
                                    

Nghe thấy ông nói vậy, Bách Khương vui mừng ra mặt, hắn mỉm cười nhìn lên ba mình rồi nói.

Khương : ôi cảm ơn ba, vậy giờ con về nhé.

Ông Tử gật đầu, Bách Khương cũng được thả ra, hắn vui vẻ đứng lên đi về, nhưng vừa ra tới cổng hắn lại nhớ ra được gì đó và quay mặt lại nói.

Khương : có gì cho con mượn công ty của ba.

Nói xong hắn rời đi khỏi đó, ông Tử vẫn chưa nói được gì thì hắn đã đi mất.

Bà Tử : liệu làm như vậy con nó có hư không ? Ông chiều nó hơi quá rồi đó.

Ông Tử : kệ nó đi, nó muốn thử sức thì cho nó thử.

Bà Tử : nghe nói cậu Quế gì đấy cũng không phải hạng tầm thường, không biết con mình có đấu lại không.

Ông Tử : bà kệ nó đi, để cho nó thử sức với lựa chọn của nó.

Ông Tử : mà bà nói đúng ! Quế Ngọc Hải cậu ta thật sự rất thông minh, tôi có từng xem qua cách ứng xử và cách làm việc của cậu ta rồi. Thật sự nói Quế Thị chỉ dưới TBK 1 top thôi, một cậu nhóc mà điều hành cả tập đoàn lớn mà còn đứng top 2 thì cũng không phải tầm thường.

Bà Tử : haizz không biết lần này mình chiều Bách Khương có phải là sai lầm không ?

Ông Tử lắc đầu, cả hai cũng chẳng biết lần này quyết định của mình có phải là đúng hay sai không, từ nhỏ giờ ông bà vẫn cưng chiều hắn, cho hắn tất cả, luôn giúp hắn những gì hắn muốn.

Nhưng lần này ông bà sẽ thử không giúp gì cho hắn và cũng không cho hắn mượn TBK, để xem hắn có thể làm được gì không.

***

Buổi chiều, khi tan làm về Ngọc Hải đã đến chỗ cậu làm để rước cậu, cả hai trông tình cảm với nhau nhìn đáng yêu lắm, nhưng ở phía xa trong bệnh viện có một ánh mắt căm ghét nhìn về phía hai người họ.

Khương : " mày chờ đó, rồi nhất định Văn Toàn sẽ lại là của tao. "

Bách Khương nhìn chằm chằm vào phía họ, bàn tay hắn nấm chặt lại thành hình nấm đấm. Bọn họ đã rời đi từ lâu nhưng hắn vẫn đứng đấy với bàn tay đang được nắm chặt lại.

Đồng nghiệp : cậu chưa về à ?

Bách Khương nghe thấy có người hỏi mình thì cũng gật đầu rồi đi ra lấy xe để về. Các đồng nghiệp cùng lúc đi ra cũng hơi tò mò nên súm lại nói chuyện.

Đồng nghiệp A : đám cưới của Bách Khương mọi người có đi không vậy ?

Đồng nghiệp B : đương nhiên là có, ai trong bệnh viện cũng đều đi đám của hai người này hết.

Đồng nghiệp A : hôm đấy thấy rõ mà phải không ? Thanh niên nào đấy vào bắn bác sĩ Khương rồi còn cảnh cáo gì nữa ấy. Trông sợ vãi.

Đồng nghiệp C : vụ này được lên báo luôn mà. Mọi người nghĩ trong chuyện này là ai đúng ai sai ?

Đồng nghiệp D : tao nghĩ là bác sĩ Khương, hoặc có thể là không phải bác sĩ Khương. Vì thấy trên báo có nhắc đến mối tình 11 năm của Quế Ngọc Hải và Văn Toàn lúc cậu ấy đang còn học đó.

Đồng nghiệp A : mối tình lâu nhỉ, chắc hai người phải có gì nên mới chia tay.

Đồng nghiệp D : nhưng 1 năm trước tao thấy cả hai người này thường xuyên đi chơi chung với nhau sau chia tay nữa mà. Mà 1 năm sau thấy Toàn lại yêu Bách Khương.

Đồng nghiệp C : khó hiểu quá, thôi đi về đi, cái này khó hiểu quá.

Vậy là mọi người đã đi về, vụ việc của cả 3 người, Ngọc Hải, Văn Toàm và Bách Khương vẫn còm rất xôn xao trong thời gian gần đây.

Một số bài báo cho rằng Ngọc Hải đến cướp dâu phá đám cưới là sai, bài báo đó nói Ngọc Hải là tiểu tam và được một số người đồng tình với bài báo ấy.

Nhưng một số bài báo thì ngược lại, cũng có rất nhiều người bênh nhưng như vậy vẫn chưa có thông tin chính xác từ phía 3 người này.

Vì cả 3 cũng là người được nhiều người biết đến, bây giờ xảy ra vụ việc này làm mọi người hoảng loạn nhưng không sao, hy vọng sẽ có bài viết đính chính sớm nhất từ cả 3 người này.

***

Sau khi chở Văn Toàn về nhà của mình, cả hai đã vệ sinh cá nhân xong, Văn Toàn đã xuống bếp và tự tay nấu món cho Ngọc Hải ăn. Nhìn cả hai lúc này trông rất tình cảm và vui vẻ nữa cơ.

Hải : anh cảm thấy hạnh phúc quá đi.

Toàn : sao lại hạnh phúc ?

Ngọc Hải nuốt xong miếng đồ ăn quay lên nói với cậu.

Hải : hơn 3 năm rồi anh mới có lại được cảm giác hạnh phúc này đó.

Văn Toàn ngạc nhiên nhìn anh.

Hải : ước gì lúc nào mình cũng ở bên nhau em nhỉ ?

Văn Toàm suy nghĩ một chút, hôm nay làm gì mà Ngọc Hải lại nói những câu tình cảm sến súa như vậy chứ ?

Toàn : sẽ mãi ở bên nhau như vậy mà.

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, được ở bên cạnh cậu là điều hạnh phúc nhất mà Ngọc Hải luôn mơ ước sau 3 năm trước. Lúc trước cũng ước như vậy và bây giờ điều đó đã thành sự thật, anh chỉ mong sao cho cả hai lúc nào cũng ở bên nhau như vậy.

***

Sáng hôm sau, trong một căn nhà yên lặng của Bách Khương không phát ra tiếng động gì cả, bỗng ở bên ngoài lại có tiếng ấn chuông.

Hắn cau mày đi từ bên trong ra với vẻ mặt bực bội, hắn mở cửa ra thì thấy có người phụ nữ trước mặt mình, hắn khá ngạc nhiên nhìn người đó.

... : hư, lâu rồi mới gặp nhỉ ? *cười khẫy*
.
.
.
.
.
Hết chap 64
Lại là ai nữa đâyy😽

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ