Chap 38 : Bị Tông

411 40 16
                                    

Nhận được cuộc gọi của Văn Toàn, Công Phượng vội khoác áo lên xe phóng thật nhanh qua nhà cậu, rất nhanh đã đến nhà Văn Toàn, y lái xe vào bên trong rồi đi vào trong nhà, y bước vào trong bếp để xem Văn Toàn đang làm gì.

Phượng : úi giời, lâu lắm mới thấy bạn gọi qua nhà ăn đấy.

Toàn : thì hôm nay cảm thấy chán nên nấu đồ ăn kêu mày qua thưởng thức.

Phượng : có độc không đó ?

Y vừa nhìn vào trong đĩa thức ăn của Văn Toàn vừa nói, nghe thấy y nói thế Văn Toàn cảm thấy buồn người bạn của mình quá, đã cất công nấu ăn ngon mời bạn qua ăn mà còn nói thế nữa.

Toàn : thôi mày về đi, để tao tự ăn được rồi *cậu xua tay nói*

Phượng : aizz mình giỡn, mình biết bạn không có hại mình mà.

Toàn : thôi mày xạo quá đi.

5 phút sau, tất cả thức ăn đều đã được bày ra trên bàn, cậu và y cùng ngồi vào thưởng thức, vừa ăn y vừa nói.

Phượng : dạo này tao thấy mày hơi bận á nha.

Toàn : đúng đúng, tao phải tăng ca liên tục nên ít khi có thời gian rảnh.

Phượng : hèn gì thấy ông anh già của tao gọi về than vãn.

Toàn : hả ? Than cái gì cơ ? *nói lắp*

Phượng : thì ổng bảo là Văn Toàn dạo này chả nhắn tin nhiều hay gọi cho anh nữa, anh buồn quá mày ơi, mà em ấy có hay qua nhà chơi không ? Hay em ấy có người yêu bỏ anh rồi ? Haizz ước gì bây giờ anh không đi làm bên đây là có thể ở cạnh em ấy được rồi, buồn quá đi *thuật lại giọng Ngọc Hải lúc đó*

Phượng : ổng nói vậy đó.

Văn Toàn ngớ người luôn, bận thì cậu có bận thiệt, có người yêu thì cậu có thiệt, nhưng mà là người ta yêu cậu chứ cậu không có yêu người ta.

Toàn : aizz anh mày lo xa rồi đó, bảo tao bận quá thôi, lúc này còn chả có thời gian cầm điện thoại nữa mà.

Phượng : ừ nói rồi có nghe đâu, cứ suốt ngày gọi về nói anh sợ mất Toàn. Haizz chả hiểu được.

Phượng : nhưng mà thôi, thử mày đi kiếm người yêu luôn đi cho ổng sợ chơi, tao khoái nhìn mấy cảnh như vậy *cười to*

Đúng là có đứa em đáng đồng tiền bát gạo mà, Công Phượng không nói tốt cho anh mình mà còn khuyên người anh mình thương đi kiếm người yêu mới chết chứ. Mười điểm cho đứa em tuyệt vời này.

Toàn : mày hài quá à, thôi lo ăn lẹ đi *cười*

Văn Toàn đánh trống lảng quá chuyện khác, nhờ vậy mà 30 phút sau cả hai đã ăn xong, cậu thì giành rửa chén nên bảo y ra ghế xem phim, một lúc sau cậu cũng đã xong nên đi ra trò chuyện với y cho đỡ chán.

Cứ thế nhiều giờ đồng hồ trôi qua, bây giờ đã gần khuya rồi mà cả hai vẫn còn ngồi cười nói vui vẻ, y nhìn thử vào đồng hồ điện thoại xem đã mấy giờ, phát hiện ra đã muộn như thế nên y nói.

Phượng : thôi về nhé, khuya lắm rồi.

Toàn : thôi ở lại nhà tao ngủ đi, ngày mai rồi về.

Phượng : thôi không được, tao còn việc chưa giải quyết xong nên phải về, nãy tao đang làm dang dở mà mày gọi cái tao qua luôn đó.

Toàn : ơ nhưng mày về thì tao buồn lắm.

Phượng : thôi cố gắng đi, mai đại ca qua chơi với em tiếp.

Toàn : nhớ đấy nhé, để tao tiễn mày.

Y gật đầu rồi để cậu tiễn mình ra, y vui vẻ lên xe rời khỏi nhà cậu, cậu cũng đóng cửa cẩn thận đi vào trong nhà.

Công Phượng đang bon bon trên con đường trống vắng vào đêm khuya, y không chạy nhanh lắm mà chỉ chạy tà tà để hóng gió cho mát.

Phượng : cũng công nhận là buổi đêm như này thì yên bình thật nhỉ ?

Vừa nói là yên bình xong, từ đâu có một con xe hơi lao thẳng về phía Công Phượng, y thấy từ đằng xa giống như chiếc xe đang chạy rất chạm nên không mấy để ý, với chạy ngược chiều nữa.

Được một lúc khoảng tầm 1 phút thì y mới thấy có chút gì đó không đúng.

Phượng : ủa ủa, nó đang lao về phía mình đấy hả ta ?

Mặt Công Phượng lúc này không có chút gì gọi là hốt hoảng, y vẫn bình tĩnh nhìn về chiếc xe phía đối diện mình. Càng nhìn thì càng thấy chiếc xe đó càng lao nhanh, phía trước là cầu nên chiếc xe ấy càng lao nhanh hơn. Y bắt đầu có chút hoang mang rồi.

Phượng : ể cái gì vậy má ?

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, chiếc xe ấy đã lao đến xe của y, tuy là đã đánh lái sang chỗ khác nhưng chiếc xe vẫn đâm vào phần đầu xe của y, nhưng rất may Công Phượng chẳng bị làm sao cả.

Chiếc xe đó đâm vào xong cũng chạy đi mà không quay lại, y hoảng hồn tấp xe vào trong lề, định thần lại y bước xuống kiểm tra chiếc xe, may mắn hơn là đường vào buổi tối nên cũng tránh được tình trạng gây tai nạn giao thông.

Kiểm tra xong y nhanh chống lên xe đi về, về đến nhà y vẫn còn cảm giác run sợ hãi do dư âm từ chuyện khi nãy, xém chút là về với ông bà rồi.

***

Toàn : sao vậy trời ? Không biết có chuyện gì không mà sao về chẳng nhắn mình gì hết.

Cậu lo lắng đứng ngồi không yên đi vòng quanh căn nhà, mọi suy nghĩ của Văn Toàn có lẽ đúng rồi, vừa nhắc đến y thì điện thoại cậu vang lên. Đó là y gọi nên cậu bắt máy.

Công Phượng tường thuật lại những gì mình gặp trên đường về, cậu cảm thấy rất lo lắng cho y không biết người y có sao không, nhưng may là chiếc xe chỉ bị hỏng phần đầu, còn y thì chẳng sao nên cậu cũng yên tâm được một chút.

Tắt máy xong, cậu cũng ngã đầu ra ghế sofa một chút, bỗng nhiên trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho một ai đó.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 38
Kaka chuyện là thế này, tớ đang có những thay đổi về cốt truyện cho những chap sau này, cho nên hôm bữa tớ có nói là đợi Quế Hải về thêm 2 - 3 chap nữa sẽ từ từ ngọt lại đúng không ? Nếu mà đợi đến lúc đấy vẫn chưa thấy tới khúc ngọt thì cho tớ xin lỗi nha, tại vì tớ muốn thay đổi một xíu. Cho truyện có thêm tí sống gió thì mới giống đời thật í 🤣

Nhưng fic này vẫn là kết có hậu nha, những ai mà thất vọng khi tớ ngược quá nhiều mà chờ mãi chưa thấy ngọt thì cho tớ xin lỗi nha. Mọi người ráng chờ đợi đi, tớ sẽ không làm mọi người thất vọng ở phút cuối đâu !🥰

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ