Chap 4 : Gặp Lại Em

941 95 6
                                    

2 năm sau chia tay, câu chuyện chia tay của cả hai vào 2 năm trước đã dần dìm vào quên lãng.

Văn Toàn lớn lên thật đẹp, cậu mang một gương mặt điển trai, khiến bao cô gái phải gục ngã.

Văn Toàn hiện cũng đã học xong đại học, hiện tại thì cậu đang làm một bác sĩ giỏi cho một bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, danh tiếng của cậu ở khắp thành phố, không ai là không biết đến cậu.

Còn Ngọc Hải thì... Từ lúc chia tay cậu xong, anh lúc nào cũng gương mặt buồn bã, anh không nói chuyện với ai quá 3 câu, mỗi ngày anh đi làm, rồi lại về nhà, hầu như là anh không đi đâu cả.

Anh tự nhốt bản thân mình ở nhà, ngôi nhà rộng lớn không người ở càng khiến Ngọc Hải thêm cô đơn. Có lẽ anh đã rất hối hận về chuyện mình làm năm xưa, nói thật thì Ngọc Hải rất nhớ cậu, anh có nghe được danh tiếng của cậu nhưng anh không dám đến gặp cậu để nói lời xin lỗi.

Tự nhiên đến đây, Ngọc Hải vô thức rơi nước mắt, anh chỉ ước bây giờ có cậu ở cạnh để tâm sự và an ủi anh, anh cần lắm 1 cái ôm hay là một lần gặp mặt để nói lời xin lỗi với cậu. Nhưng có lẽ quá khó nhỉ?

Chìm trong 1 khoảng không im lặng cũng khá lâu, bỗng có tiếng người gọi anh.

Phượng : anh Hải.

Là Văn Thanh và Công Phượng đến tìm anh, Ngọc Hải nghe thấy tiếng gọi mình nên cũng lấy tay lau nước mắt.

Hải : sao mày vào được nhà anh?

Phượng : nhà anh có khóa đâu.

Hải : hai thằng mày tới đây làm gì?

Thanh : đến để an ủi mày, nhìn bạn thân yêu dấu của tao buồn vậy hoài, thằng anh em tốt như tao sao chịu nổi *cười chọc*

Hải : có thật là mày đến để an ủi tao không? *lườm*

Thanh : thật mà.

Phượng : mà anh Hải nè, em nghĩ anh nên đi tìm Văn Toàn để nói chuyện với nó.

Hải : làm sao anh dám đến tìm em ấy? Anh là người nói chia tay trước mà.

Phượng : biết là như vậy, nhưng trước mắt thì vẫn nên đi tìm nó rồi nói lời xin lỗi.

Thanh : bọn tao sẽ tác hợp lại cho mày với thằng Toàn.

Hải : thôi.

Thanh : thôi thôi cái gì? Mày cứ việc tìm nó xin lỗi đi, mọi chuyện để 2 tao lo.

Hải : thôi mày ơi, tao làm khổ Văn Toàn 11 năm rồi, bây giờ tao còn không dám gặp mặt nữa chứ nói gì đến chuyện quen lại.

Phượng : anh hai à, sống thì phải có ý chí và nghị lực chứ, bọn em tin anh sẽ làm được mà.

Hải : nhưng mà... Không được đâu.

Thanh : bố nói thì mày cứ nghe, sao cứ thích cãi nhờ?

Ngọc Hải nhìn lên Văn Thanh.

Thanh : ừ thì bây giờ mày cũng còn thương thằng Toàn mà, tao với Phượng giúp mày cua lại em ấy, nếu không có đứa cướp tới lúc đó mày khóc cũng không ai cứu mày.

Phượng : Thanh nó nói đúng đó anh, có cơ hội thì mình phải biết nắm bắt.

Hải : nhưng mà nếu Văn Toàn từ chối anh thì sao?

Phượng : em nghĩ nó không từ chối anh đâu, em hay đi chơi với nó, mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm hay phim tình cảm gì là nó buồn lắm, em nghĩ là nó còn thương anh.

Ngọc Hải do dự một lúc, anh không nghĩ đến chuyện sẽ cua lại cậu một lần nữa, vì anh biết sau chuyện hôm đó có lẽ sẽ khó bắt đầu lại. Nên Ngọc Hải cũng đang rất sợ.

Thanh : tin bọn tao đi, một là có tất cả, hai là mất hết.

Ngọc Hải vẫn im lặng, anh không nói gì cả.

Hải : "liệu em ấy có chấp nhận mình... thêm một lần nữa?"

Ngọc Hải suy nghĩ một xíu, nhưng nói gì hơn thì anh vẫn sợ lắm. Thấy anh do dự một hồi lâu, Thanh với Phượng mới quyết định nói chuyện khuyên anh thêm một lần nữa.

Sau hơn 30 phút giải thích về chuyện tình yêu cho Ngọc Hải nghe thì cuối cùng Ngọc Hải cũng lấy lại được sự tự tin, anh quyết định sẽ cưa đổ cậu.

Thấy anh tự tin như vậy cả hai cũng rất vui, Công Phượng mấy lần qua nhà Ngọc Hải chơi mà cứ thấy anh buồn nên y cũng không vui nổi, với vị trí là một người em trai, Công Phượng quyết định rủ Văn Thanh đi tác hợp cái cặp đôi xa cách mấy năm này.

***

Ngọc Hải đã tươi như hoa trở lại, anh quyết định dắt cả hai đi ăn kem, một phần là muốn thay đổi và một phần là để anh giải tỏa căng thẳng sau 2 năm qua.

Phượng : cứ tin ở bọn em, thuyền trưởng và thuyền phó này sẽ lái còn thuyền này thật cẩn thận. *cười*

Ngọc Hải nở nụ cười tươi, nụ cười đã mất sau 2 năm cuối cùng cũng đã xuất hiện lại trên môi anh, cả hai cũng cảm thấy vui khi mình làm được một việc tốt, cả hai đã lôi Ngọc Hải ra lại thế giới bên ngoài để anh thêm tích cực hơn.

Đang ăn kem ngon thì bỗng Công Phượng thấy được cái gì đó nên đã gọi 2 anh.

Phượng : ê, ai giống thằng Toàn quá kìa anh.

Thanh : đâu ?

Phượng : đó, nó đang đứng nói chuyện với thằng nhóc nhỏ nào đó.

Thanh : cơ hội của mày, qua đi.

Hải : thôi ngại lắm, tự nhiên cái đi qua vậy đó.

Thanh : qua nói chuyện với nó đi, nhanh lên nó đi mất bây giờ.

Ngọc Hải hít một hơi thật sâu rồi gật đầu, anh lấy hết can đảm đi qua bên kia đường để gặp cậu.

Văn Toàn đang ngồi nói chuyện với cậu nhóc thì có tiếng ai đó gọi mình, cậu ngoảnh mặt lên nhìn, cậu hơi ngạc nhiên đó. Nhưng rồi cậu cũng lấy lại bình tĩnh để đáp lại người đó.
.
.
.
.
.
Hết chap 4.
" Cuộc hành trình cua lại em " 🤣

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ