Chap 84 : Trò Chơi

283 32 34
                                    

Bà Kim : a, Văn Toàn con ta.

Vừa nhìn thấy cậu bước ra, bà Kim đã rất vui mừng mà lên tiếng.

Toàn : ai là con của bà ? Tôi trước giờ làm gì có mẹ ? Bà bớt nhận vơ đi.

Bà Kim : sao mà phũ phàng quá vậy con ?

Toàn : người lạ !

Bà Kim : hmm, ta đến đây cũng chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của con và cậu người yêu thôi.

Toàn : chúng tôi rất khỏe, bà yên tâm !

Bà Kim : con có thể cho ta vào nhà ngồi được không ? Ta có chuyện muốn nói với con.

Toàn : bà và tôi có gì quan trong để nói với nhau chứ ?

Bà Kim : nhưng con cứ cho tavào nhà đã.

Bà Kim nói với giọng gấp gáp và thúc giục, Văn Toàn cảm thấy có chút nghi ngờ bà ta nhìn đã nhìn chằm chằm vào mắt của bà, 1 phút sau cậu lên tiếng nói.

Toàn : bà đến tìm tôi là vì tiền ?

Văn Toàn nói với giọng chắc nịt, bà bị nói trúng tim đen nên cũng có chút bất ngờ và ấp úng.

Bà Kim : " sao nó lại biết được chứ ? "

Bà Kim : hmm, đúng là con vẫn thông minh như ngày nào, chẳng qua ta kẹt chút tiền để làm ăn, cho nên mới nhờ đến con.

Toàn : bà im đi, bà mà cần tiền làm ăn cái gì chứ ? Bà cần tiền đánh bài thì có.

Bà Kim : đ..âu đâu, ta nào có ?

Toàn : có phải bà thua hết bài và bị giang hồ đến xét nhà đúng không ?

Văn Toàn như đi guốc trong bụng bà ta, những điều cậu nói ra vừa rồi điều đúng hết, chắc cậu đã quá quen thuộc với những hình ảnh bà ta đến tìm mình, tuy không thường xuyên nhưng với bộ dạng của bà ta, có thể khiến cậu cảm thấy được.

Bà Kim : hmm, nếu con đã nói vậy rồi thì thôi, đúng là ta đã nợ một khoảng tiền, nhưng nó bé lắm. Con có thể có ta mượn một chút được không ?

Toàn : bà mơ đi nhé ! Lúc trước tôi và bà đã thỏa thuận với nhau rồi, đừng nói bà quên đấy nhé ?

Bà Kim : t..a không quên, nhưng ta chỉ muốn mượn thêm.

Toàn : không có chuyện đó đâu ! Bà đi về đi.

Vừa dứt câu, Văn Toàn đã đóng sầm cửa lại, cậu kéo Ngọc Hải đi vào trong, trong lúc cả hai chưa đi xa, bà Kim vội nói.

Bà Kim : ta chỉ mượn một số tiền nhỏ, nếu con không cho thì đừng hối hận. Nhất định con sẽ phải hối hận khi không cho ta tiền đấy !

Văn Toàn và Ngọc Hải đã khuất dần vào nhà, không biết cậu có nghe được những lời bà vừa nói không. Bà đứng đợi được hơn 10 phút cũng không thấy Văn Toàn ra mở cửa, bà thất vọng rời đi, Văn Toàn từ trong nhà nhìn ra ngoài, thấy bà đã đi, cậu cũng yên tâm mà trở vào trong nhà.

Toàn : " bà ta đang đe dọa mình sao ? Mà chắc bà ta cũng chả làm gì được mình đâu nhỉ ? "

Hải : Toàn, em không phải lo gì đâu, chắc chắn bà ta sẽ không làm hại được em đâu.

Thấy nét mặt có chút lo lắng của cậu sau khi nghe lời đe dọa từ bà ta, Ngọc Hải nhận ra và nhanh chóng nói.

Toàn : vâng, thôi chúng ta vào ăn.

***

Rất nhanh đã đến giờ trưa, Văn Toàn và Ngọc Hải đang ngồi cùng nhau trên ghế sofa để xem điện thoại, cả hai đang rất tình tứ với nhau thì bất ngờ có những giọng nói từ phía sau truyền đến.

Thanh : èo ơi, nhìn chúng nó ôm nhau kìa.

Phượng : kinh dị thật đấy.

LyLy : biết bao nhiêu con mắt nhìn vào.

Cả đám lắc đầu lia lịa nhìn cả hai người, anh và cậu cũng ngước mặt lên nhìn cả ba người, anh chề môi nói.

Hải : nhà tao, tao làm gì kệ tao nhé.

LyLy : haizz nghe tin người yêu tương lai của tui bị ai kia đánh bầm người, tui buồn lắm đấy.

Hải : sời, mày vẫn còn tư tưởng yêu một thằng biến thái mà tồi như vậy sao ?

LyLy : mặc kệ, đối với tui hắn rất tốt đấy.

Hải : con mắt nhìn người của mày bị làm sao đấy ?

Thanh : thôi kệ nó đi, bọn tao mới vừa nghĩ ra một trò chơi rất vui nè.

Hải : bày trò gì nữa ? Mà mày đi đâu mà có mặt ở đây vậy Ly ?

LyLy : là hai người này rủ tui qua đây đấy.

Toàn : thôi im lặng đi, trò chơi gì vậy Thanh ? Anh nói nhanh đi.

Thanh : cầu cơ...

Hải : mày điên rồi, gần 12 giờ rồi, nắng nôi chết đi được, tao không chơi đâu. Bọn mày tự chơi đi.

Niềm vui của mọi người nhanh bị dập tắt bởi câu nói của Ngọc Hải, Văn Toàn tắt nụ cười khi nghe anh nói, cậu quay qua nhìn anh với gương mặt buồn bã.

Toàn : nhưng mà em muốn chơi.

Phượng : đấy, Toàn muốn chơi, sao mà dám từ chối.

Ngọc Hải bất lực nhìn mọi người xung quanh, anh nhìn vào nét mặt buồn bã của Văn Toàn rồi nói.

Hải : nhưng chơi buổi này thì sẽ dễ làm em bệnh đấy. Anh không muốn thấy em bệnh.

Toàn : hmm, em muốn chơi.

Thấy gương mặt cậu kiên quyết như vậy, Ngọc Hải không còn cách nào nên đành đồng ý cho cậu chơi.

Hải : hmm, thôi được rồi, nhưng chơi một chút thôi nhé.

Được sự đồng ý của Ngọc Hải, cả đám reo hò trong vui vẻ, thế là mọi người lên chuẩn bị đồ để đi chơi.

Hải : chơi sao đây ? Vác mình không đến đấy à ?

Thanh : mày điên hả ? Phải đi mua đồ mới chơi được chứ.

Vậy là mọi người đã lên xe và đi mua những vật dụng cần thiết cho trò chơi câu cơ giữa buổi trưa như này. Chẳng biết là cầu giờ này thì có ai lên giống những clip mà cả đám hay coi cầu cơ không.

Nếu mà không lên thì là buổi đi chẳng có chút thú vị mà còn nắng nữa, nhưng nếu mà cầu có người lên thiệt thì chắc cả bọn sẽ hoảng lắm đây.
.
.
.
.
.
Hết chap 84
Trò chơi này chắc thú dị lắm đây. 🤪

Sa up giờ này là vì tối Sa bận không ra được í. Sa cũng không có thời gian ổn định ra chap trong những ngày đi học í, mong mọi người thông cảm ạ. 💞

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ