Chap 39 : Trêu Ngọc Hải

466 41 45
                                    

*Đoạn chat.

" nè, cái người kia. "

" tôi nghe, nhắn tôi có chuyện gì ? "

" nhắn một câu bình tĩnh thế nhỉ ? "

" làm sao đấy ? Tha lỗi cho tôi hay gì mà chủ động nhắn thế ? "

" không, tôi có chuyện muốn hỏi. "

" giời tưởng gì, hỏi đi. "

" vụ tai nạn của Công Phượng... là do anh làm ? "

" hả ? Em đang nói cái gì vậy ? Tai nạn của Công Phượng là sao ? "

" tôi không tha lỗi và cũng là người không yêu anh, anh trả thù chuyện đó bằng cách gây tai nạn cho Công Phượng ? "

" em đang nói khùng nói điên cái gì vậy chứ ? Tôi chả biết vụ tai nạn gì cả. "

" thôi đi, anh đừng có mà xạo, tôi biết tính anh là thế. "

" tôi không dơ đến mức vậy, tôi hại Công Phượng được gì ? "

" tôi chả biết, anh làm như thế đều có mục đích cả. "

" mệt thế, tôi đã bảo tôi không hại ai, cũng chẳng gây ra vụ tai nạn nào cả. "

" anh chắc chứ ? "

" chắc, nếu em không tin thì tự mình đi tìm hiểu "

" ừ, nếu anh nói vậy thì thôi. Nhưng đừng để tôi biết anh là người làm ra chuyện đó. "

*Kết thúc chat.

Văn Toàn nóng quá nên đã nhắn tin cho Bách Khương, mà hắn cứ khăng khăng là mình không làm chuyện đó, cậu biết hắn, hắn nói cái gì sẽ làm cái đó, hắn hại y để cậu cảm thấy mình đang gây nguy hiểm đến cho Công Phượng. Như thế thì cậu phải nhắn tin giải hòa và chủ động ngoan ngoan nghe lời hắn.

Nhưng nếu vụ tai nạn của Công Phượng không phải do hắn làm thì sao ?

Thì thôi chứ sao, cậu đã trách lầm hắn, nhưng cậu vẫn sẽ không nói chuyện gì nhiều với hắn, suy cho cùng người chịu thiệt vẫn là Bách Khương.

***

Hải : aaa 2 tháng rồi trời ơi.

Ngọc Hải ôm đầu la lối om sòm khiến Văn Thanh phải nhức cả đầu.

Thanh : mày có im không Hải ? Tao thấy tao là người bị tra tấn chứ không phải là mày đấy.

Hải : trời ơi tao buồn thế này, không an ủi được chút gì mà còn trách tao nữa. Mày có phải bạn tao không ?

Thanh : không phải mà ngồi đây nghe mày la làng, nếu là ở Việt Nam là mày bị đập lâu rồi đấy.

Hải : mày nói xem, em ấy không nhắn tin cho tao, mày nói xem đi.

Thanh : làm sao tao biết được, tao đâu có phải nó đâu mà biết.

Hải : mày phải biết chứ. Hay ngày mai...

Thanh : ngày mai sao ?

Hải : ngày mai hai đứa mình bay về gặp em ấy đi.

Thanh : mày điên hả ? Đã cuối tuần đâu mà bay về, với lại có cuối tuần đi chăng nữa thì cũng chả về kịp đâu. Bỏ ý nghĩ đó đi.

Ngọc Hải đang nhớ cậu đến phát điên rồi, tại sao chứ nhỉ ? Mấy tuần nay cậu lại không nhắn cho anh, anh không nghĩ chỉ đơn giản là cậu bận việc không đâu.

Hải : chứ giờ làm sao ? Tao nhắn cho em ấy hơn một chục tin rồi mà vẫn không thấy em ấy hồi âm lại. Có thì cũng được vài tin nhắn thôi, mối tìn này nhạt nhẽo quá đi.

Thanh : thì ráng chịu đi con, ai biểu mày bỏ nó sang đây, nó không nhắn tin cho mày thì cũng dừa lắm con ạ.

Hải : chắc tao muốn sang đây ha ?

Thanh : vậy thì đi xuống nói với ba mẹ mày, con không muốn làm nữa, tạm biệt ba mẹ con đi về Việt Nam gặp tình yêu của con đây. Đó giỏi thì xuống nói vậy đó.

Hải : tao muốn gặp Nguyễn Văn Toàn, huhu tao muốn gặp em ấy.

Thanh : Quế Hải lạnh lùng ngày nào đâu mất rồi ? Sao giờ lại thành một đứa mít ướt thế kia ?

Hải : tất cả đều tại Nguyễn Văn Toàn cho nên tao mới như thế đây.

Văn Thanh lắc đầu tỏ vẻ chán nản, anh chịu thằng bạn của mình luôn rồi đấy, cứ cách hai ba hôm là Ngọc Hải lại khóc lóc than thở như con nít vậy, chả hiểu người ta bảo Ngọc Hải lạnh lùng chỗ nào luôn.

Thanh : ê mà mày đừng nhớ thằng Toàn nữa.

Hải : sao ?

Thanh : tao nghĩ mày có tình yêu mới rồi, nhớ thằng Toàn làm chi nữa.

Hải : hả ? Ai đồn tao có tình yêu mới vậy ?

Thanh : chả có ai đồn, tao tự thấy.

Hải : sao, mày thấy cái gì ?

Thanh : tao nghĩ mày với LyLy...

Hải : xàm nữa rồi đó *tát đầu Thanh*

Thanh : tao nói chả đúng sao ? Thấy mày với nó như là thân thiết với nhau lắm, kiểu giống như gặp nhau rồi chơi với nhau lâu lắm rồi kìa.

Hải : không có, tại tao thấy nó nói chuyện hợp với tao nên tao chơi thôi, với lại thấy nó cũng được, không xấu tính lắm. Mà tao chỉ coi nó như em trong nhà thôi.

Thanh : phải không đó ? Hay là em gì khác ? Ủa mà tao thấy mày đâu có hay cởi mở vậy đâu ? Dạo này đi chơi với LyLy hơi nhiều nha. *lườm Hải*

Hải : aizz mày chả chịu đi với tao thì tao rủ nó đi chung thôi, chả có làm sao.

Thanh : hay mày bỏ tao đi trước ? Có bao giờ mày đợi tao đâu.

Thanh : toàn rủ những lúc tao trong toilet, hay những lúc tao đang ăn, những lúc đang phụ mẹ mày làm việc ?

Thanh : mày có phải con bà Quế không mà sao những việc bà ấy kêu mày toàn gọi tao làm rồi mày đi chơi ?

Hải : ừ thì... làm đi cho quen, mai mốt về làm rể mẹ thằng Phượng đỡ bỡ ngỡ.

Thanh : tao không cần biết, có cần tao báo cáo lại với công chúa không ?

Hải : báo cáo nó làm gì được tao, haha *cười*

Thanh : để nó méc thằng Toàn chứ làm gì ?

Thanh : sao ? Nhắm chơi lại tao không ?

Ngọc Hải đang chề môi lườm Văn Thanh đến rách cả mắt, haizz này thì bắt Văn Thanh làm việc này, này thì không rủ Thanh đi chơi cùng này, này thì đi chơi với LyLy luôn này. Haha nếu mách lại cho Toàn nghe thì liệu cậu có xử Ngọc Hải không ?
.
.
.
.
.
.
Hết chap 39.
Mừi điểm :)) 🥲

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ