Chap 26 : Xe Tông ?

461 48 2
                                    

- Phượng : ghê thế nhờ, dây chuyền đôi đồ he.

Công Phượng bước xuống từ trên lầu, y vừa đi đến chỗ cậu nói. Văn Toàn đưa gương mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt y.

- Thanh : hả ? Công chúa cũng thích dây chuyền hả ?

Văn Thanh từ đâu đi đến ghé mặt vào điện thoại hỏi, tại nãy Thanh nghe thấy y nói cái gì mà dây chuyền, Thanh tưởng y thích dây chuyền nên mới đi lại hỏi.

- Phượng : xía, ai mà thèm.

Công Phượng vẫn đưa mặt giận dỗi quay đi chỗ khác, Văn Thanh chỉ biết mếu mặt buồn bã, Công Phượng rời khỏi màn hình điện thoại nhưng vẫn còn nhìn vào điện thoại, y cười mỉm lên một xíu vì gương mặt đó của Thanh.

Mọi người tạm biệt nhau rồi cúp máy, xong y cũng cùng cậu đi ăn.

***

Ngày hôm sau khi Công Phượng xuống nhà để chuẩn bị đi làm, y vừa lái xe ra khỏi cổng thì thấy có ai đó đến bên cửa nhà nhìn vào, y thắc mắc nên bước xuống xe đi lại hỏi.

- Phượng : chị tìm ai vậy ạ ?

Đây là chị giao hàng đến giao đồ cho Công Phượng.

... : à em có phải là Công Phượng không ?

- Phượng : vâng.

Công Phượng thắc mắc nhìn vào chị shipper đó, chị shipper lấy trong túi ra một chiếc hộp hình vuông nhỏ rồi đưa đến tay Công Phượng. Y thấy chị đưa cho mình cũng đưa tay ra nhận, nhưng y không biết đây là cái gì mà chị ấy lại đưa cho mình, y hơi khó hiểu một chút.

- Phượng : ủa, đây là cái gì vậy chị ? *khó hiểu*

... : có người gửi tặng cho em, họ đã thanh toán rồi nên em chỉ việc nhận thôi. Chỉ có vậy thôi, họ không tiếc lộ thông tin gì về người đã tặng chiếc hộp này.

Chị nói xong liền lên xe rời đi, không kịp để cho y phản ứng gì hết, Công Phượng lắc đầu nhìn chiếc hộp, y cầm chiếc hộp ấy lên xe rồi mở nó ra, sao mà nhìn chiếc hộp này có vẻ quen thế nhỉ ? Nó giống như chiếc hộp hôm qua mà Văn Toàn đã nhận vậy.

Công Phượng nhìn thấy thứ bên trong là một sợi dây chuyền, y cẩn thận cầm nó lên xem, đây là sợi dây chuyền được khắc tên của y, nó không như sợi dây chuyền mà hôm qua Ngọc Hải tặng cho Văn Toàn vậy. Nhưng nó chỉ khác ở chỗ là tên của y.

Công Phượng nghi ngờ sợi dây chuyền này nên đã nghiêng cái mặt dây lại nhìn, quả nhiên đúng như ý nghĩ của y.

- Phượng : biết ngay mà.

Cái chữ nghiêng ở mặt dây chuyền là tên của Văn Thanh, hôm qua Thanh nghĩ là y thích nên đã đặt cho y luôn, cả hai mang cặp giống như là Hải với Toàn vậy đó.

Công Phượng nói vậy thôi chứ cũng đeo sợi dây chuyền vào cổ, y vui vẻ lái xe đến công ty làm việc.

***

5 giờ 30 phút chiều, bây giờ đã là giờ tan làm của Công Phượng, y vui vẻ rời khỏi công ty, gương mặt y thoải mái, y lái xe đến bệnh viện chỗ cậu làm để đón cậu về.

- Toàn : làm gì vui thế ? Chả bù cho hôm qua, mặt mày như có ai mới đấm mày vậy đó.

- Phượng : haha tại hôm nay tao vui thôi.

- Toàn : ể, cái gì thế kia ?

Văn Toàn để ý trên cổ y có gì lạ, bình thường chiếc cổ ấy trống vắng lắm mà, tự nhiên hôm nay lại có sợi dây chuyền thế kia, lại còn là kiểu giống của cậu khác mỗi cái tên nữa chứ.

Công Phượng ngại ngùng lấy tay giữ sợi dây chuyền lại nói.

- Phượng : ờ thì có người tặng.

- Toàn : ai tặng ? Thanh phớ hôn ?

Thấy Công Phượng im lặng, gương mặt ngại ngùng là cậu đã hiểu câu hỏi của mình là đúng.

- Toàn : vậy mà giận người ta không chịu gỡ block, người ta tặng quà cũng lấy đeo nữa chứ. *chọc*

- Phượng : *ngại* giận thì giận chứ tặng quà thì tao vẫn lấy chứ.

Văn Toàn cậu được một phen cười hả hê, sau một lúc lái xe thì cuối cùng cả hai cũng đã về đến nhà, y lái xe vào trong cất còn Văn Toàn đã chạy lên lầu để tắm rửa cho thoải mái, phải nói hôm nay Văn Toàn cũng có chút mệt với những ca ở bệnh viện, nên bây giờ cậu phải lên tắm cho thoải mái.

Y vào nhà rửa mặt rồi lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc Hải, sau một tiếng đổ chuông lâu vẫn không thấy ai bắt máy, y không nghĩ nhiều nên tiếp tục gọi. Rất may lần này Ngọc Hải đã bắt máy lên.

Công Phượng vui vẻ khoe chiến tích của mình ngày hôm nay, phải nói là y khá là vui đấy.

- Phượng : anh biết gì không ? Công ty đã có lại cổ phiếu rồi đó, công ty đã trở về bình thường rồi, haha vui quá đi.

Y cười nhìn vào màn hình điện thoại, y chỉ nghe thấy tiếng của Ngọc Hải mà không thấy được Ngọc Hải đang ở đâu, y chỉ nhìn thấy trần nhà.

- Hải : vậy thì tốt rồi.

Phượng thấy Ngọc Hải trả lời vậy cũng yên tâm, nhưng y cảm thấy sao Ngọc Hải đâu mất nên mới hỏi.

- Phượng : mà anh đang làm gì vậy ? Công ty bên đó vẫn thuận lợi chứ ?

- Hải : ừ công ty vẫn thuận lợi, có tao là đang không thuận lợi nè.

- Phượng : hả sao vậy ?

- Hải : ừ, nãy tao đang lái xe về, bà nội nó nguyên cái xe chà bá bự tông vào xe tao. Mém tao về miền đất hứa rồi.

- Phượng : gì thật hả ? Rồi anh có sao không ?

- Hải : không sao, chỉ bị chảy máu hai cái tay với đầu đập vào kính nên cũng chảy máu thôi à.

- Hải : ừ mà thằng Thanh nó bá vô cái kính xe chảy máu nguyên cái đầu, cái tay nó cũng bị sứt mảng da.

Nghe đến đây Công Phượng sợ hãi, cảm giác lo lắng trong y bùng dậy, y nghĩ chỉ có mình Ngọc Hải bị thôi chứ, ai dè Thanh còn bị nhiều hơn y tưởng.
.
.
.
.
.
Hết chap 26
Giận nhưng vẫn nhận quà nha 🤭

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ