Chap 42 : Văn Toàn Chơi Dơ

426 42 43
                                    

Vừa nói dứt câu Bách Khương đè sát cậu vào tường, Văn Toàn đang có chút hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng chưa kịp phản ứng.

Văn Toàn đang liên tục né tránh nhừng đòn tấn công bằng mặt của Bách Khương, tay của cậu đang bị Bách Khương giữ nên cậu cũng chẳng làm gì được ngoại trừ né mặt đi chỗ khác.

Toàn : nè đừng có chơi như vậy chứ, tôi không có vui đâu đấy.

Khương : tôi vui là được.

Toàn : má ơi, đừng để tôi với anh trở nên xa lạ hơn nhé.

Bách Khương chẳng mấy quan tâm đến lời nói của cậu cho lắm, hắn vẫn đang cố gắng để có thể cưỡng hiếp được cậu nhưng đâu như hắn nghĩ, hắn không thể tiến gần lại phía cậu được, điều đó khiến hắn bất lực và khó chịu.

Toàn : cố làm gì, buông tôi ra đi từ từ rồi nói chuyện.

Khương : vô ích thôi, nếu bây giờ em chịu ngoan ngoãn thì tôi sẽ không làm em đau.

Toàn : có lắm con.

Vừa dứt câu, Văn Toàn phun nước miếng vào mặt hắn, hắn cũng khá bất ngờ với cậu hiện tại, ôi thật không ngờ tại sao Văn Toàn lại có thể chơi được cái trò này nhỉ ?

Theo phản xạ nên hắn đã buông lỏng Văn Toàn ra, cậu bắt trớn hắn buông lỏng mà đạp hắn văng ra đất, cậu tính bỏ chạy rồi nhưng thôi, cậu quay lại đấm vào mặt hắn vài cái.

Toàn : đã nói buông cái tay ra mà không nghe, nhìn đi, anh làm đỏ tay tôi rồi này.

Vừa nói cậu vừa đưa tay lên trước mặt cho hắn coi, tay cậu đã đỏ thật rồi.

Văn Toàn đấm hắn xong rồi cũng định đứng lên rời khỏi căn nhà, nhưng... Cậu bị hắn chụp chân lại, cậu đứng hình tại đó, Bách Khương nhanh chống đưa tay kéo cậu xuống, rất nhanh hắn đã là người làm chủ tình thế.

Giữa một căn nhà bây giờ đang có hai con người nằm dưới đất với tư thế không thể trong sáng hơn, Bách Khương nằm trên và cậu nằm dưới, hắn lấy hai tay cậu ép chặt lên trên khiến cậu không cử động được. Gương mặt cậu bây giờ đang chứa đầy sự phẫn nộ, ước gì bây giờ có ai đấy đến cứu cậu.

Khương : tôi nói em ngoan một chút đi, sao em không nghe ?

Toàn : tôi xin anh đấy, đừng làm như thế với tôi.

Văn Toàn bắt đầu rưng rưng nước mắt, gương mặt cậu bây giờ có chút hơi đỏ, khóe mắt cậu cay cay, 1 giọt nước mắt ấm lóng được rơi xuống má cậu. Bỗng nhiên Bách Khương lại khựng lại, hắn không nắm chặt tay cậu nữa mà đã buông lỏng ra.

Khương : em... đừng khóc, tôi sẽ không làm gì em nữa đâu.

Ồ dường như hắn thấy cậu khóc nên hắn có chút đau lòng, tuy con thú trong người hắn rất lớn nhưng khi thấy cậu bị mình ép đến khóc thì hắn lại không muốn làm chuyện đó với cậu nữa.

Khương : nín đi em đừng khóc... tôi không muốn nhìn thấy em khóc.

Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu, hắn ngồi dậy rời khỏi người cậu, đỡ cậu dậy rồi đưa cậu qua ghế ngồi, hắn đứng kế bên mà không ngừng an ủi cậu.

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ