Chap 90 : Vụ Án Năm Xưa (3)

204 21 19
                                        

Được 10 phút sau, Đình Trọng đã bê trên tay một đống hồ sơ, kế bên còn một người đồng nghiệp đã bê phụ nữa. Cả hai người bước vào trong, Đình Trọng lên tiếng.

Trọng : đây này, một núi luôn.

Nghe thấy tiếng của Đình Trọng, mọi người đang tập trung đọc hồ sơ thì nhìn lên phía Đình Trọng, Tiến Dũng thấy y bê nặng thế cũng liền chạy lại bê phụ.

Dũng : cảm ơn anh nhé, anh có thể về làm việc rồi.

... : *gật đầu* chào anh.

Tiến Dũng đặt đống hồ sơ xuống bàn, anh chống một tay lên bàn nói.

Dũng : lúc điều tra mấy vụ án thì chỉ để tụi nó vào một tủ theo cái năm đấy thôi. Bây giờ ráng tìm đi, hơi mệt một chút.

Toàn : anh có hình chụp lại lúc khám nghiệm tử thi với cả chụp lại hiện trường không ?

Trọng : ảnh hả ? Hình như có đó, mà không biết chụp lâu như vậy rồi có còn xem được nữa không.

Toàn : cứ lấy cho em xem thử.

Đợi Đình Trọng đi lấy ảnh thì cả bọn ngồi xem thử đống hồ sơ. 5 phút sau y quay lại trên tay cầm 1 cuốn ảnh.

Trọng : đây, nhưng có một số ảnh bị mờ rồi.

Toàn : kệ, em vẫn xem được.

Văn Toàn đứng lên cầm lấy cuốn ảnh từ tay Trọng, cậu lật nó ra xem... Hmm, mắt cậu có tinh đến đâu cũng hong xem được, ảnh đã bị mờ đi theo thời gian rồi.

Toàn : hmm, cho em trả lại.

Hải : haha không xem được chứ gì, đâu phải mắt thần đâu mà thấy được, haha.

Ngọc Hải vừa nói vừa cười to, Văn Toàn quay sang lườm anh, chả hiểu sao Ngọc Hải này cứ thích chọc cậu thế nhỉ, đang trong lúc làm việc như thế này mà cũng trêu được nữa.

Nhận được ánh mắt đầy sát khí của Văn Toàn, Ngọc Hải cũng không cười nữa mà bắt tay vào tìm kiếm thông tin, hơn 30 phút vật lộn và chìm trong đống hồ sơ này thì cuối cùng cũng có người tìm ra được.

LyLy : hình như em vừa đọc được cái gì nè.

Sự chú ý của cả đám lại đổ dồn vào phía của LyLy, cô nhanh chóng giơ tệp hồ sơ có phần hơi cũ kĩ lên cho cả đám nhìn. Văn Toàn nhanh tay cầm lấy, cậu nheo mắt lại cố đọc từng chữ to lên cho mọi người nghe.

Toàn : cuộc phẫu thuật của bà Nguyễn Ngọc Nguyên được một bác sĩ giỏi phụ trách đảm nhiệm ca phẫu thuật là ông A.

Văn Toàn đọc đến đây, mắt cậu ngước nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ chút gì đó.

Thanh : gì vậy ?

Toàn : nghe cái tên ông bác sĩ này quen quen ấy. Em nhớ nghe danh ông này ở bệnh viện rồi thì phải.

Phượng : à, vậy thì giờ mình cho người đi điều tra về ông A đi, chắc chắn ổng sẽ có liên quan hoặc biết được một số chi tiết mà mình cần thì sao ?

Hải : á, em anh hôm nay thông minh thế nhờ. Vậy để cho người đi điều tra.

Ngọc Hải đã cho gọi người đi điều tra rồi, phải mất hơn hai ngày mới có được chút thông tin về ông bác sĩ ấy. Các vệ sĩ được Ngọc Hải điều đi tìm cũng đã về lại nhà anh, bọn họ cầm trên tay những tờ giấy đã thu thập được đưa cho Ngọc Hải.

Mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng khách nhà Ngọc Hải, Ngọc Hải cầm những tờ giấy phát cho mọi người xem thử, từ từ mọi người chuyền tay nhau những tờ giấy để đọc nó.

Hơn 10 phút sau, bầu không khí im lặng giờ cũng đã có tiếng nói.

Hải : chốt lại là ông này vẫn còn sống. Ổng ở cùng 1 vợ và 2 con đúng không ?

Thanh : mày là người đọc tờ đấy trước luôn đấy.

Toàn : có địa chỉ ổng ở không ? Bây giờ mình kéo băng đến tìm ổng.

Trọng : nói gì ghê vậy, như đi đánh nhau ấy.

Hải : hình như nãy bọn nó có bảo ý, nhà ổng sao lại chuyển ra xa thành phố thế bọn mày nhỉ ?

Dũng : chắc tao biết à, giờ bọn mày ra ngoài đấy đi, rồi có gì báo cho hai đứa tao.

Hải : hai mày không đi sao ?

Dũng : đói quá, ở nhà mày kiếm chút gì ăn.

Ngọc Hải lắc đầu bất lực.

Hải : vậy thôi ở nhà coi nhà cho tao luôn đi.

Nói xong Ngọc Hải kéo tay cả đám ra xe, anh nhanh chóng chạy đến địa chỉ mà bọn người đã đưa cho anh. Khu vực của ông bác sĩ này không nằm trong thành phố, cả đám rất thắc mắc không hiểu vì sao mà ông ấy lại chuyển đi xa đến vậy.

30 phút đã qua, Ngọc Hải đã lái xe đến đường x, bây giờ chỉ cần tìm nhà của ông ấy thôi. Một bức hình được mọi người nhìn qua lại theo từng căn nhà mà Ngọc Hải đã chạy qua. Công Phượng đã nhìn thấy có một căn giống như trong ảnh nên đã gọi Ngọc Hải dừng lại.

Phượng : nhà này nè anh Hải.

Nghe thế Ngọc Hải đánh lái xe tấp vào trước nhà, anh và mọi người nhanh chóng bước xuống xe, Ngọc Hải dẫn đầu bước đến gõ cửa căn nhà.

2 phút sau mới có hồi âm, một bà lão cũng ngoài 60 bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy mọi người bà liền tươi cười chào hỏi.

Bà lão : các cháu đến tìm ai ?

Mọi người : dạ tụi con chào bà.

Hải : bà cho con hỏi, đây có phải là nhà của ông A không ạ ?

Bà lão : à phải phải, các cháu vào nhà chơi.

Nhận được lời mời của bà, mọi người lích sự cởi dép rồi bước vào bên trong, bà lão cũng đã kêu ông A ra. Ông nhìn cả đám rồi bước lại hỏi.

Ông A : các cháu đến tìm ta có chuyện gì sao ? Mà sao lại biết đến ta ?

Ngọc Hải nhìn mọi người rồi lại nhìn vào mặt ông, dáng vẻ có hơi nghiêm túc nói.

Hải : trước hết bọn cháu xin chào ông ạ. Bọn cháu nghe danh ông là một bác sĩ giỏi ở bệnh viện xxx vào thời 19xx. Nên bọn cháu đến đây chỉ muốn gặp thử ông và hỏi một số chuyện thôi ạ.

Ông A : à, danh tiếng của ta còn vang đến giờ luôn sao ? *cười*

Hải : ông là bác sĩ giỏi vào những năm 19xx, vậy cho cháu hỏi. Năm 19xx ông đã từng nghe và phẫu thuật cho một người phụ nữ ngoài 40 đúng không ạ ?

Nghe Ngọc Hải nhắc đến vụ án năm đó, mặt ông A có hơi căng lại, nét mặt thay đổi 360 độ, gương mặt lúc này của ông lạ lắm, không giống như lúc nãy.
.
.
.
.
.
Hết chap 90
Hí hí, chắc chap sau sẽ kết thúc vụ án này nhỉ, thấy cũng hơi lâu nên sợ mọi người chán😽

Đừng flip nữa, các pà hãy vote và cmt đi 🥺

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ