Chap 32 : Phượng Giận Rồi

428 45 22
                                    

Y nhíu mày khó chịu nhìn về hướng cậu, niềm vui đang nồng cháy trong y bị dập tắt trong phút chốc, y không còn hứng ăn, cũng chẳng còn hứng lại bắt lỗi cậu làm gì, y nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.

- Phượng : má nó, không muốn đi ăn mới mình thì nói đại đi, mắc gì phải bảo bận.

Y bực nhọc vừa lái xe vừa nói, tuy là chơi với y thoải mái, nhưng cũng có phần y hơi nóng tính, y không thích ai nói dối mình, điều này khiến y rất khó chịu. Từ trước đến giờ Công Phượng vẫn luôn rất thoải mái và hài lòng về Văn Toàn, chưa bao giờ y giận hay bực mình Văn Toàn điều gì cả, nhưng hôm nay thì khác. Lần đầu tiên Văn Toàn làm y cảm thấy bực mình đến như vậy.

Về đến nhà, y đá cửa bước vào bên trong, y không bật đèn dưới nhà mà đi thẳng lên trên phòng, y bực mình ném hết gối xuống đất, rồi nhảy lên giường, lấy tay đập xuống giường vài cái.

- Phượng : aizz tức quá đi.

Lăn lộn vài vòng trên giường cũng chán, y bắt đầu lấy máy tính ra làm việc, y giải quyết những công việc ở nhà trước rồi ngày mai lên công ty sẽ nhàn hơn một chút.

***

Sau 30 phút thì cuối cùng cả hai cũng đã dùng xong bữa cơm, cả bữa cơm đó nếu Bách Khương không hỏi gì Văn Toàn thì cậu nhất quyết sẽ không mở miệng nói dù chỉ một câu.

Bách Khương lắc đầu tỏ vẻ chán nản, làm gì mà cứ im im hoài ấy nhờ, đi ăn đi chơi mà cứ như vậy thì thử hỏi ai mà không chán cơ chứ.

Những người xung quanh nhìn vào thì sẽ thấy một cặp đôi hạnh phúc đang ngồi giận nhau nên không ai nói với ai câu nào, sự thật thì không phải như vậy. Bách Khương hắn chán 1 thì Văn Toàn chán 10, cậu không muốn phải sống trong một mối quan hệ ép đặt này, nó làm cho cậu cảm thấy không thoải mái.

Nhưng vì phải cứu những người xung quanh cậu đành phải làm cách này, nếu hôm đó Văn Toàn không tìm gặp đến Bách Khương thì có lẽ giờ mọi chuyện đã đi xa hơn nhiều.

Cậu tự thắc mắc mình có gì đẹp và tốt đâu, tại sao Bách Khương luôn để ý cậu chứ, cậu biết điều này từ lúc cậu và hắn chạm mặt nhau trong bệnh viện rồi, hắn theo đuổi cậu hơn 1 năm, hắn thì thể hiện tình cảm rõ ra ngoài, cậu cũng biết nhưng cố giả vờ là không biết để cho hắn bỏ cuộc. Nhưng đâu ai ngờ hắn không những không bỏ cuộc mà còn muốn trở thành người yêu và có khi hắn muốn trở thành chồng tương lai của cậu luôn.

- Khương : đi chơi không ? Tôi dẫn em đi công viên.

Bầu không khí im lặng được Bách Khương cất tiếng nói.

- Toàn : không, ở đó chán lắm, chả có gì để chơi cả.

- Khương : vậy em muốn đi đâu ?

- Toàn : đi về.

- Khương : gì ? *nhíu mày*

- Toàn : tôi mệt, tôi muốn về nghỉ ngơi.

- Khương : được, lần sau nhất định phải bù cho tôi.

Văn Toàn khẽ gật đầu nhìn hắn, Bách Khương đứng lên đi ra chỗ để xe, rất nhanh chiếc xe của hắn đã lăn bánh đến trước cổng nhà của cậu, hắn lịch sự xuống xe mở cửa cho cậu bước xuống.

- Khương : lần sau hay bất kể khi nào đi chung với tôi, em cũng phải vui vẻ để người khác còn biết chúng ta là người yêu. Em cứ để gương mặt chán òm kia thì người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi đã làm gì em đấy.

- Toàn : tôi biết rồi.

- Khương : được rồi, em vào nhà đi. Em ngủ ngon.

- Toàn : ừ, anh cũng vậy.

Nói xong Văn Toàn mở cửa bước vào nhà mà không thèm quay mặt lại nhìn Bách Khương thêm một lần nào nữa. Hắn ta cũng ngộ nhỉ, ép buộc cậu quá mức luôn rồi, cậu không còn cách nào nên phải đành nghe theo hắn, cậu ước gì bây giờ có một cô tiên từ trên trời xuống để cứu cậu ra khỏi mối quan hệ này.

***

Ngọc Hải đang ngồi nghiêm túc trong phòng làm việc cùng với Văn Thanh, anh đang suy nghĩ thứ gì đó, được một lúc Ngọc Hải lại đứng lên rồi đi qua đi lại căn phòng. Thấy người bạn của mình không còn được bình thường nên Văn Thanh mới quay mặt lên nói.

- Thanh : mày có thôi đi không ? Làm gì mà cứ đi qua đi lại hoài vậy ? Chóng mặt muốn chết.

- Hải : trời ơi, tao có chuyện nên mới đi qua lại chứ, mày cũng suy nghĩ giúp tao đi.

- Thanh : mà chuyện gì mới được ?

- Hải : thì là Văn Toàn đó.

- Thanh : thằng Toàn nó làm sao ?

- Hải : em ấy không gọi cho tao cũng không thường xuyên nhắn cho tao như trước nữa. Có phải em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không ?

Ngọc Hải nghĩ cũng không sai, Văn Toàn có chuyện nên mới không nhắn cho anh, những tin nhắn được cậu nhắn ra mấy hôm nay chưa được hơn 10 tin nhắn nữa, đa phần những tin nhắn đó đều rất lạnh và nhạt, không còn vui vẻ như trước nên Ngọc Hải cảm thấy thắc mắc.

- Thanh : ơi là trời làm tao tưởng chuyện gì, nó chả có bị làm sao đâu.

- Hải : sao mày biết ? Em ấy nói với mày hả ?

- Thanh : mày điên à ? Thì công việc của nó là bác sĩ nên nó cũng đa phần bận chứ đâu phải suốt ngày rảnh để nhắn tin với mày đâu.

Ngọc Hải thở phào một hơi, Thanh nói cũng đúng nhỉ, có phải Ngọc Hải đã quá lo cho cậu rồi không ?

- Hải : vậy tao yên tâm rồi.
.
.
.
.
.
Hết chap 32
Ngược trước ngọt sau nha mấy pàaa, đừng có nghỉ chơi dứi tui nhaa 🥺

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ