Chap 67 : Nhõng Nhẽo

391 49 58
                                    

Cùng lúc đó, Văn Toàn cũng đang mỉm cười, tay cậu đang cầm quả trứng giơ lên cho Ngọc Hải xem thì bị viên đạn từ đâu bay đến làm quả trứng của cậu bị bắn bay đi.

Văn Toàn hoảng hồn đứng hình tại chỗ, cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Đang mất hồn ở đó thì từ đâu lại có một bàn tay to nắm lấy áo cậu kéo xuống dưới bàn. Chính là Ngọc Hải đã kéo cậu xuống.

Lúc này cậu mới hoàn hồn trở lại, cậu xoay mặt qua nhìn Ngọc Hải, gương mặt không cảm xúc xen lẫn sợ hãi hỏi.

Toàn : là... cái gì vừa mới bay qua em vậy ? *đơ người*

Hải : là đạn.

Văn Toàn trợn mắt lên nhìn Ngọc Hải.

Toàn : v..iên đạn đó từ đâu vậy ?

Hải : làm sao anh biết. Nhưng xung quanh nhà chúng ta chắc đang có chuyện gì rồi.

Toàn : s..ao lại như vậy ?

Hải : có kẻ muốn mưu sát chũng ta...

Nghe Ngọc Hải nói đến đây, Văn Toàn sợ hãi cả người run rẫy, gương mặt cậu cũng biểu hiện rõ sự sợ hãi.

Hải : đừng sợ, có anh đây rồi.

Thấy Văn Toàn run vì sợ nên Ngọc Hải đã ôm cậu vào lòng, Văn Toàn được anh ôm nên cũng đỡ sợ phần nào.

Hải : " kẻ nào lại dám làm chuyện như vậy chứ ? "

Ngọc Hải nhíu mày, anh vừa ôm cậu vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, anh mở lên xem check thử lại camera xem có chuyện gì bên ngoài.

Hải : " lạ thật, trong camera chẳng thấy được ai. Vậy viên đạn đấy từ đâu ra ? "

Ngọc Hải cố gắng nhìn kĩ lại camera nhưng kết quả vẫn không thấy được gì cả.

Toàn : Ngọc Hải ơi... em sợ quá.

Hải : bé yêu đừng sợ, bên ngoài không có ai cả, chúng ta ra thôi.

Anh an ủi cậu, ngay khi vừa định lú đầu lên thì lại có tiếng đạn từ đâu bắn đến.

*Đoàng đoàng.

Nghe thấy tiếng đạn, Ngọc Hải hơi hoảng kéo Văn Toàn đi sâu về phía bếp để tránh đạn.

Văn Toàn vẫn đang sợ hãi núp vào người anh. Ngọc Hải vừa ôm cậu vừa xem camera nhưng lại chẳng thấy được gì cả.

Tiếng đạn được bắn ra liên tục, những đồ dùng được đặt trên bếp, kệ của anh đều bị đạn bắn vỡ mà rơi xuống đất.

Những âm thanh " choảng choảng " cứ thay phiên nhau phát ra. Được 2 phút sau âm thanh cũng ngừng lại, đạn cũng không còn bắn ra.

Lúc này Ngọc Hải mới thở phào được phần nào, anh thử ngó đầu ra ngoài xem thử, đúng thật là chẳng có ai ở ngoài.

10 phút sau, bầu không khí yên tĩnh đã trở lại, Ngọc Hải tựa đầu vào đầu cậu rồi nói.

Hải : không sao nữa rồi. *thở phào*

Văn Toàn từ từ rời khỏi lồng ngực anh, nhưng vẻ mặt cậu vẫn còn rất sợ, Ngọc Hải thấy vậy cũng liền vỗ về cậu.

Hải : em đừng sợ nữa, đã có Quế Ngọc Hải siêu cấp đẹp trai ở đây bảo vệ em rồi.

Ngọc Hải nhe răng cười nhìn cậu, Văn Toàn nghe vậy cũng liền bật cười theo.

Toàn : xí, thấy ghê.

Cậu đánh nhẹ vào người anh rồi cười, xem ra Ngọc Hải đang chọc để cậu quên đi nỗi sợ kia.

Hải : haha, thôi xuống đi để anh ra ngoài kiểm tra.

Toàn : thôi, đừng có ra, em sợ lắm. *mếu*

Hải : ngoan, bé ở đây đợi anh, 5 phút thôi anh sẽ quay lại.

Toàn : không đâu. Anh ở lại với em. *mếu*

Hải : hmm anh phải ra để xem đã an toàn không chứ ?

Toàn : nhưng lỡ vẫn còn, bọn nó bắn Ngọc Hải của em chết thì lấy ai chăm sóc cho Toàn ? *mếu*

Ngọc Hải cười tít mắt nhìn cậu đang nhõng nhẽo với mình. Anh đứng dậy rồi bế cậu lên người để ra kiểm tra luôn.

Sau 15 phút rảo khắp căn nhà, cuối cùng Ngọc Hải cũng đã xác định đã an toàn nên đã bế cậu vào trong.

Vì trong lúc đi cậu đã ngủ gục trên vai anh nên anh đành bế cậu lên phòng ngủ, anh đắp chăn cho cậu, cẩn thận kéo hết tất cả những cửa sổ lại rồi bật điều hòa lên cho cậu.

Nhìn thấy nét mặt ngủ say của cậu làm Ngọc Hải khẽ bật cười, anh xoa đầu rồi hôn nhẹ lên mái tóc của cậu. Văn Toàn nằm ngủ cũng mỉm cười một cái.

Ngọc Hải tiếp tục xuống kiểm tra lại một lần nữa, sau khi đã chắc chắn, anh đóng cửa nhà lại, Ngọc Hải để đèn như vậy mà đi lên phòng ngủ với cậu.

***

Sau đêm ngày hôm qua, Ngọc Hải đã tuyển vệ sĩ thúc đẩy sự an ninh của nhà mình và đứng bảo vệ cho Văn Toàn 24/24 mỗi khi anh không có nhà.

Bây giờ đi ngang nhà Ngọc Hải sẽ thấy được cả đống vệ sĩ đứng xung quanh để bảo vệ ngôi nhà.

Ngọc Hải đã đi làm từ sớm, còn Văn Toàn bây giờ vẫn còn ngủ vì đến chiều cậu mới đi làm.

Văn Toàn thức dậy sau một giấc ngủ dài, cậu đi vệ sinh cá nhân sau đó đi ngược ra ngoài, cậu thấy nhiều người đứng xung quanh nhà anh nên cậu khá sợ. Cậu ấn gọi cho Ngọc Hải.

*Cuộc gọi.

Hải : sao vậy em ?

Toàn : anh ơi xung quanh nhà mình có ai mà nhiều quá. *sợ*

Hải : à không sao đâu em đừng sợ, đấy là vệ sĩ anh tuyển về để bảo vệ cho bé đó.

Toàn : dạ...

Hải : thức rồi thì xuống ăn sáng đi, trưa anh về đưa bé lên công ty chơi với anh nhé ?

Toàn : dạ.

*Kết thúc cuộc gọi.

Văn Toàn nghe lời anh cũng xuống ăn sáng, cậu nhìn vào đống đổ vỡ dưới đất mà vẫn còn sợ, chắc là dư âm của ngày hôm qua đây mà.

Cậu ăn sáng xong nên đi xuống bắt đầu thu dọn lại đống đồ đó và dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch, một lúc cũng đã xong nên cậu ra sofa bấm điện thoại cho đỡ chán.

***

Trên công ty Ngọc Hải, anh vẫn đang tập trung vào máy tính để làm việc, anh cau mày lại, một gương mặt khó chịu đang nhìn chằm chằm vào máy tính.

Bỗng có tiếng xông cửa vào thu hút sự chú ý của anh, Ngọc Hải nhìn lên rồi lại nhìn xuống máy tính mà làm việc tiếp.

Thanh : tìm được rồi.
.
.
.
.
.
Hết chap 67
Kaka đáng yêuu quá đyyyy 😍

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ