Một buổi sáng trong lành và mát mẻ, buổu sáng yên bình với những chú chim nhỏ đang hót líu lo ngoài vườn. Hôm nay là chủ nhật nên mọi người không cần phải đi làm, tuy không đi nhưng mọi người vẫn thức dậy từ rất sớm mà không chọn cách ngủ tiếp.
Dưới phòng khách của Ngọc Hải đang tràn ngập những tiếng nói, cười của mọi người. Công Phượng và Văn Thanh đang cùng nhau nấu đồ ăn cho mọi người nhìn cả hai lúc này có vẻ rất tình cảm.
Hải : sáng sớm chưa ăn gì mà thấy hai đứa mày là tao ứa gan dữ lắm rồi đó.
Văn Thanh quay mặt ra phía Ngọc Hải rồi nở nụ cười cợt vào mặt anh.
Thanh : cái đồ không có bồ, lêu lêu.
Vừa nói Văn Thanh vừa le lưỡi ra chọc tức Ngọc Hải, ừ đúng thiệt là bây giờ Ngọc Hải không có bồ, nhưng chắc chắn trong tương lai Ngọc Hải sẽ có. Đến lúc đó anh sẽ phát cớm cho Văn Thanh ăn ngập mồm luôn.
Hải : thề tao ghét cay ghét đắng mày vãi, mắc cái gì chọc quê tao hoài.
Phượng : ai biểu không nhanh hốt Văn Toàn đi, để nó đi cưới là bye bye nhé.
Hải : aizz cái gì cũng phải từ từ, đâu có hấp tấp được.
Cả hai cười chọc Ngọc Hải một lần nữa.
Trong này vui nhộn thế thì ngoài xa xa phía cổng nhà Ngọc Hải đang có một người phụ nữ đứng ở đó, cô gái đấy là LyLy, cô ấn vào cái chuông liên hồi.
Phượng : cái nhà này ngộ, miễn tới giờ ăn là có người đến làm phiền.
Hải : lỡ mẹ tao qua rồi sao ?
Phượng : ai là người ra mở đây ?
Ngọc Hải và Công Phượng không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn về phía Văn Thanh, anh cũng hiểu số phận của mình nên đành đứng lên đi mở cửa.
Vừa bước ra thấy được LyLy Văn Thanh cũng có chút bất ngờ.
Thanh : sao đến được đây hay vậy ?
LyLy : mò đường đó anh.
Nói xong cô bước vào bên trong, Văn Thanh nhanh chống đóng cửa rồi chạy thật nhanh vào nhà.
Bước vào nhà, LyLy cởi mắt kính ra, cô nhìn xung quanh căn nhà một vòng, nó cũng không tồi lắm. Đảo mắt qua một chút, LyLy nhìn thấy Công Phượng ngồi trên bàn ăn cùng với Ngọc Hải, cô có chút nhíu mày lại nhưng rồi cũng lịch sự bước đến chào hỏi.
LyLy : chào nha.
Công Phượng nghe thấy tiếng chào từ cô thì cũng không quan tâm lắm, tại vì y chẳng biết cô chào ai nữa mà.
Hải : người ta chào em kìa, em chào lại đi chứ.
Lúc này y mới quay lên, gương mặt ngơ ngác nhìn vào LyLy rồi lại nhìn vào Ngọc Hải.
Phượng : chào em ? Nói chuyện không có chủ ngữ vị ngữ.
Y khẽ lườm nhẹ LyLy một cái, cô hơi nổi da gà với cú lườm đó của y.
Hải : sao em tìm được đến đây ?
LyLy : tất cả là mò.
Thanh : ăn gì chưa để tôi...
Chưa nói hết câu Thanh đã cảm thấy ớn lạnh sống lưng, nhìn qua thì y như rằng Công Phượng đang lườm mình.
Phượng : mày quan tâm quá ha ? Có tin hôm nay mày nhịn đói không ?
Văn Thanh vô tội chỉ biết lắc đầu lia lịa, thật sự thì chỉ là câu hỏi bình thường nhưng y lại ghen sao ?
Hải : haha, mày ghen luôn à Phượng ?
LyLy : vậy hai người là... *chỉ vào cả hai*
Phượng : người yêu được chưa ? *lườm LyLy*
LyLy bất mãn tự nhiên bị lườm thêm một lần nữa, cơ nhưng mà không sao, cô vẫn niềm nở cười với mọi người.
Ăn xong cả đám lên kế hoạch sẽ đi chơi đâu đó trong ngày nghỉ này, tại lâu lắm rồi không đi cùng nhau.
Phượng : để tui rủ thằng Toàn.
LyLy : ơ sao lại rủ Toàn ? Bọn mình đi là đủ rồi mà.
Câu nói của LyLy làm Công Phượng lườm thêm một lần nữa, haizz ai biểu lên tiếng chi không biết.
Phượng : có ý kiến gì sao ? Không thích thì ở nhà.
Thật sự mà nói kể từ lần gặp đầu tiên của LyLy và Công Phượng, y cungx không có ấn tượng gì về cô, không phải gọi là ghét cũng không phải thích, nhưng nói chung Công Phượng không hài lòng về cô lắm.
LyLy : à không, tôi chỉ thắc mắc thôi.
Sau một hồi gọi điện năn nỉ Văn Toàn thì cuối cùng cậu cũng chịu đi, mọi người cũng nhanh chống lái xe đến nhà Văn Toàn để rước cậu. Mọi người chia ra làm hai xe, 1 xe là có Văn Thanh, Công Phượng và LyLy, xe còn lại là để Ngọc Hải qua rước cậu để tăng thêm tình cảm cho cả hai ấy mà.
Trong bầu không khí vui vẻ bên xe của Công Phượng, y lại bắt gặp được ánh mắt khó chịu không hài lòng của LyLy nên y đã lên tiếng hỏi.
Phượng : không thích cái gì ? Mặt như nùi dẻ vậy ?
LyLy : tôi muốn đi chung với Ngọc Hải.
Phượng : nằm mơ nhé, có tin tôi vứt cô xuống xe không ? Xe kia để vợ chồng nhà người ta đi chung, tính xen vào hạnh phúc của người ta hả ? Được đi chơi chung mà đòi hỏi.
LyLy : " hứ, vợ chồng cái gì chứ, có ở chung nhà đâu mà vợ chồng, đơn phương mãi là đơn phương thôi. Rồi mai đây ta sẽ là vợ của Ngọc Hải. "
LyLy đành câm nín, cô không cãi lại Công Phượng nên thôi, nếu cô còn nói thêm câu nào thì chắc chắn từ đây đến chỗ đi chơi của cả đám sẽ còn rất xa. Im lặng vẫn tốt hơn.
***
Cả buổi đi chơi hôm nay ai cũng đều rất vui cả, rất lâu rồi mọi người mới được đi chung như vậy.
Haizz nhưng cả buổi đi thì có hai ánh luôn nhìn vào nhau, đó là Văn Toàn và LyLy, cả hai cứ nhìn vào không thôi.
Đi được một đoạn rồi LyLy lại quay qua nhìn cậu đang đi cạnh Ngọc Hải, thấy Văn Toàn nhìn lại mình nên cô mới rời ánh mắt đi.
LyLy thật sự rất khó chịu, không được ngồi chung xe với Ngọc Hải, phải ngồi chung xe với y và Thanh, cả hai còn chim chuột chọc tức LyLy nên cô rất khó chịu. Còn giờ đi chơi thì Văn Thanh với Công Phượng cứ đi hai bên kè chặt không cho cô có cơ hội tiếp cận Ngọc Hải. Phải nói là cô rất tức khi bị đối xử như vậy.
Hôm nay được đi chơi chung với mọi người nên cô mới có dịp gặp mặt Văn Toàn, người mà Ngọc Hải hay nhắc đến với cô, ấn tượng đầu về cậu thì cậu có chút nhỏ nhắn cũng đáng yêu, nhìn kĩ thì thấy Văn Toàn cậu quá đẹp trai.
LyLy có ý định bỏ yêu Ngọc Hải mà chuyển sang yêu Văn Toàn, nhưng mà thôi. Cô vẫn nên yêu Ngọc Hải, tại vì cô đã đơn phương anh được gần 1 năm, nên tạm gác qua suy nghĩ đổi người của cô vậy.
.
.
.
.
.
Hết chap 50
Một chap nhẹ nhàng cho buổi trưa, mà nhẹ nhàng này hơi chán :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]
FanficThể Loại : Đam - Ngược - Ngọt - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " - Anh phải đi một thời gian để lo việc công ty, em ở đây đợi anh trở về nhé? Khi về chúng ta sẽ làm đám cưới. - Được, em hứa sẽ đợi anh trở về. *** - Anh tính cho em một bất n...