Chap 8 : Giận

705 61 4
                                    

Thanh : hôm nay không đi chơi à ?

Văn Thanh đi lại chỗ Ngọc Hải đang ngồi ở sofa và hỏi. Ngọc Hải ngước mắt nhìn Văn Thanh, một gương mặt chán nản.

Hải : chơi gì má ?

Thanh : đi chơi với Toàn.

Hải : thôi mày ơi, nản rồi.

Thanh : ừ nản đi, rồi mất ẻm đừng khóc nhé.

Ngọc Hải nhìn Văn Thanh suy nghĩ, Thanh nói cũng có lí mà nhỉ ? Thanh đang ngồi nhìn Ngọc Hải thì thấy Công Phượng từ trên lầu đi xuống rồi đi thẳng ra cửa nên Thanh hỏi.

Thanh : đi đâu vậy ? *hỏi Phượng*

Phượng : ra ngoài tí việc.

Thanh : tao đi với.

Phượng : không, ở nhà.

Xong câu y bước ra ngoài rồi lái xe đi mất, để lại Thanh một mình ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì cả.

Hải : đi làm với tao nè.

Ngọc Hải quay mặt nói với Văn Thanh.

Thanh : hoi hoi, hong đi đâu *mếu, lắc đầu*

Hải : đi đi, lên đó tao cho mày chơi.

Thanh : hoi hoi, tui hong biết gì hết, lên đó thì chơi cái gì ?

Hải : chơi với đống tài liệu.

Cũng nói xong câu, Ngọc Hải kéo tay Thanh đi, mặt Thanh thì mếu máo, đầu thì cứ lắc liên tục, miệng không ngừng nói.

Thanh : hoi hoi trời ơi, hời ơi tui sợ lắm.

Ngọc Hải cười toe toét, anh đưa Thanh ra xe mở cửa sẵn cho Thanh rồi đẩy Thanh vào, anh đóng cửa lại rồi lên xe lái đến công ty luôn. Văn Thanh mặt mày buồn bã không nói nên lời, anh đâu có muốn đến công ty giờ này đâu mà hắn lại bắt anh đi chứ ?

Ngọc Hải kéo tay Thanh lên phòng làm việc của mình, hắn để Thanh vào ghế sofa kế bàn làm việc của mình rồi ném cho Thanh 1 xấp tài liệu dày cui. Văn Thanh gương mặt đầy hoang mang, sợ hãi nhìn xấp tài liệu đó.

Hải : làm hết đi, rồi tao về tao sẽ cho mày về.

Thanh : hoi hoi tui hong làm đâu, nhiều lắm.

Hải : mày làm không ?

Thanh : không, tao đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa tới tuổi làm việc đâu, nhìn đống này tao nhức nhức cái đầu rồi. *nằm xuống ghế sofa*

Hải : *cười nhếch mép* vậy cút khỏi nhà tao đi, từ nay tao không cho mày gặp thằng Phượng nữa.

Nghe Ngọc Hải nói vậy, Thanh đang nằm thì bật ngay dậy lắc đầu lia lịa, Thanh nhanh chóng cầm lấy tài liệu lên ngồi làm, Thanh rất sợ mình không được gặp Công Phượng nữa cho nên mới ngoan ngoãn ngồi vào vị trí làm việc.

Vì ba mẹ của Công Phượng rất tin tưởng hắn, y cũng xem hắn như là anh hai, cho nên những lời hắn nói ra y đều nghe theo, cho nên Ngọc Hải đùa như vậy thì tất nhiên Thanh sẽ rất sợ rồi.

Ngọc Hải hài lòng với thái độ làm việc của Thanh bây giờ, anh cũng nhanh chóng quay lại bàn để làm việc.

***

Công Phượng bây giờ đã tới được nhà của Văn Toàn, y đứng ở dưới ấn chuông những mãi vẫn không thấy cậu ra, y lấy điện thoại trong túi ra gọi cho cậu.

Văn Toàn đang nằm ngủ ngon giấc ở trên lầu thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, cậu nhăn mặt quơ tay loạn xạ để tìm điện thoại, cậu không cần nhìn xem là ai gọi mà vội nhấc máy.

Cuộc gọi

Toàn : alo ai vậy ? *ngáy ngủ*

Phượng : mày còn ngủ nữa hả ?

Toàn : ừ. *nhắm mắt ngủ*

Phượng : xuống mở cửa tao coi.

Toàn : cửa gì ? Mày tới nhà tao hả ?

Phượng : ừ, 2 phút nữa mày không xuống tao kêu người vô giỡ nhà mày đấy.

Văn Toàn tắt máy, không biết là cậu có nghe được Phượng nói gì hay không nữa, cậu nhắm mắt lại ngủ một xíu nữa, nhưng chưa nhắm mắt được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng ấn chuông nữa.

Cậu bực mình bật ngồi dậy, cậu lấy tay dụi mắt xong rồi đi xuống dưới nhà. Vừa xuống tới cửa đã nghe Công Phượng càm ràm.

Phượng : giờ này mà còn ngủ, làm như con nít vậy á, đã vậy còn ngủ như chết nữa, tắt máy xong tao mà không ấn chuông là chắc tao đứng ngoài cửa đến mai luôn quá.

Văn Toàn đưa gương mặt bất lực pha thêm chút buồn ngủ nhìn Phượng, cậu tiến đến mở cửa cho Phượng vào, mở cửa xong cậu vứt ở đó rồi đi thẳng lên lầu.

10 phút sau cậu xuống với một bộ dạng khác với lúc khi nãy, gương mặt cậu đã tươi tỉnh hơn, sáng hơn, đẹp hơn cái dáng vẻ hồi nãy. Cậu quay mặt ra phòng khách nhìn Phượng đang ngồi ở đó bấm điện thoại, thấy vậy cậu lên tiếng.

Toàn : rồi, qua đây chi vậy ?

Phượng : tao tưởng mày ngủ ở trển rồi chứ, tao qua đây chơi chứ làm gì, mà sao nói chuyện giống như xa cách quá vậy ?

Toàn : xa cách gì đâu ? Tao thấy bình thường *bước đến ghế sofa ngồi đối diện Phượng*

Phượng : xa hơn chữ xa nữa, ê mà nghe mày với anh tao chia tay không chơi với nhau nữa thì không có nghĩa là tao với mày cũng không chơi nghe. Đối xử với tao kiểu đó thôi tao đi về. *đứng lên*

Toàn : ây, không phải. *đi đến kéo tay Phượng ngồi xuống ghế*

Phượng : *nhìn Toàn với ánh mắt buồn chán* haizz, không phải cái gì mà không phải ? Rõ ràng là bạn nói chuyện với tôi như người xa lạ vậy đó, nói không phải thì chứ là gì ?

Toàn : ây da, xin lỗi bạn yêu mình không cố ý đâu, tại mình còn buồn ngủ nên vậy thôi à.

Phượng : phải vậy không ? Hay là muốn xa cách ?

Toàn : thôi thương mà đừng giận, lát tao nấu đồ ăn cho bạn ăn ha ?

Văn Toàn dỗ ngọt Công Phượng, y thấy dáng vẻ như đang cảm thấy có lỗi của cậu như vậy thì cũng gật đầu như đã tha lỗi cho cậu rồi. Cả hai mỉm cười nhìn nhau.
.
.
.
.
.
Hết chap 8.
Kk có gì mai tớ bận không ra chap, mọi người thông cảm cho tớ nhé 😘

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ