Chap 7 : Làm Bạn

694 64 13
                                    

Toàn : không!

Ngọc Hải có phần hơi sững sốt, sau khi nói xong câu thì cậu vẫn tiếp tục cúi mặt ngồi ăn kem, nhưng nét mặt của cậu lần này là có phần hơi buồn.

Hải : t..ại sao ?

Toàn : quá khứ của chúng mình đã quá nhiều chuyện tồi tệ, anh không thấy quen nhau được 11 năm mà chúng ta còn chia tay hay sao ? Cho dù sau này chúng ta có quen lại đi chăng nữa thì kết quả vẫn như vậy thôi!

Cũng đúng mà nhỉ ? Anh và cậu quen nhau 11 năm, vì những chuyện không đâu mà cãi nhau um sùm, kết quả đường ai nấy đi, bây giờ mà muốn bắt đầu lại, thì e rằng hơi khó.

Hải : a..nh xin lỗi, lúc đó anh nóng quá, cho nên anh mới...

Cậu ngắt ngang lời anh rồi nói.

Toàn : không đâu, không phải lỗi của anh, do chúng ta hết duyên rồi nên mới như vậy thôi.

Văn Toàn mỉm cười nhìn Ngọc Hải, anh vẫn còn đang rất ngơ một xíu, đang ngồi thì anh cảm nhận được cậu đứng dậy.

Toàn : thôi em có việc, em về trước nhé.

Hải : để anh đưa em về.

Toàn : th..ôi không cần đâu.

Nói xong cậu bước tiếp về phía trước, chưa đi được bao xa thì Ngọc Hải gọi cậu lại.

Hải : Toàn.

Toàn : sao vậy ?

Hải : nếu như em không muốn bắt đầu lại, thì hãy cho phép anh theo đuổi em lại từ đầu nhé ?

Văn Toàn im lặng khoảng 5 giây rồi nói tiếp.

Toàn : tùy anh.

Nói xong cậu bỏ đi mất, Ngọc Hải sau khi nghe xong câu này thì không biết cậu đã cho mình theo đuổi cậu hay không. Ngọc Hải đi đến lan can phía trước mặt rồi đứng nhìn hồ nước.

***

Bây giờ đã gần 23 giờ khuya rồi mà Ngọc Hải vẫn chưa về.

Phượng : chà, nay anh Quế đi chơi về trễ dữ ta.

Thanh : kệ nó mày ơi, nó đi chơi với người trong mộng của nó thì vui nên về trễ.

Phượng : không lẽ ở nhà canh nhà cho ổng hoài sao ta ?

Thanh : vậy anh em mình đi chơi đi.

Phượng : điên hả mà đi giờ này, rồi lỡ lát về ổng không thấy hai mình ở nhà thì sao ?

Thanh : kệ mẹ ổng, lên thay đồ anh chở em đi quẩy.

Công Phượng có chút do dự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý lời mời đi quẩy của Thanh, cả hai bon bon lên lầu thay quần áo. Thay xong một bộ đồ đẹp rồi bước xuống phòng khách, chưa kịp ra khỏi cửa thì đã thấy Ngọc Hải từ bên ngoài bước vào, nụ cười trên môi của cả hai người tắt mất.

Ngọc Hải bước vào với gương mặt hơi thẫn thờ pha lẫn một chút buồn trên gương mặt, anh đang bước đi những bước chân mệt mỏi, đầu anh thì vẫn cúi xuống đất. Cả Thanh và Phượng đứng nhìn Ngọc Hải một cách đầy hoang mang và khó hiểu.

Anh lướt qua chỗ của Thanh và Phượng, rồi bị Thanh kêu lại.

Thanh : Hải, Hải, Hải khùng. *nói lớn*

Phải kêu nhiều lần như vậy thì Ngọc Hải mới nghe, anh dừng bước rồi đi từ từ lại chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống. Thanh và Phượng đang nhìn anh bằng một con mắt khác, đây không phải là Ngọc Hải khi sáng nữa.

Thanh, Phượng nhìn nhau hoang mang rồi cũng đi lại chỗ Ngọc Hải đang ngồi, cả hai ngồi đối diện Ngọc Hải.

Thanh : sao vậy ba ? Bộ hôm nay đi chơi không vui à ?

Ngọc Hải im lặng một chút, anh vẫn cứ cúi mặt suy nghĩ gì đó.

Thanh : Hải. *nói lớn*

Hải : hả hả, gì ?

Thanh : điếc hả ? Tao hỏi hôm nay đi chơi không vui à ?

Hải : nhìn thấy rồi còn hỏi, vui thì cũng có vui đó.

Phượng : nói vui mà sao mặt kì vậy ?

Hải : ừ thì...

Thanh : thằng Toàn nó dắt người yêu theo à ?

Thanh gắt ngang lời Ngọc Hải nói, nghe Thanh nói vậy Ngọc Hải gương mặt đầy hoang mang quay qua hỏi.

Hải : Toàn có người yêu rồi hả ? *hoang mang*

Thanh : ai biết, tao nói vậy thôi chứ có biết đâu.

Hải : má làm hết hồn.

Phượng : nhưng mà sao buồn vậy ?

Hải : ừ thì đi ăn đi chơi xong, tao dắt Toàn ra chỗ bờ hồ ngồi nói chuyện, tao hỏi Toàn cho cơ hội bắt đầu lại được không, em ấy nói không rồi bỏ về.

Thanh : *chậc chậc chậc* thôi, chúng ta không có gì phải buồn, chúng ta không nên buồn.

Hải : *lườm Thanh* ẻm nói quá khứ quen nhau 11 năm còn chia tay thì bây giờ có quay lại thì kết quả cũng như vậy à. *buồn*

Phượng : thì bây giờ mình theo đuổi lại từ đầu, xem như quá khứ kia bỏ và nó chưa bao giờ xuất hiện.

Hải : tao sợ lắm.

Thanh : sợ cái gì chứ, mày cứ làm theo cái cách hồi xưa mày cua ẻm á, là được à.

Hải : ừ, cái cách hồi xưa của tao là 2 năm Toàn mới đổ.

Thanh : thì phải kiên trì chứ ba, giống tao cua Phượng nè, lâu chết mẹ luôn.

Phượng lườm nhẹ Thanh một cái, xong rồi cả 2 ngồi bàn chuyện cách để cua lại Toàn cho anh nghe, tốn hết nước bọt mà Ngọc Hải cứ bảo là " Không được đâu " haizz, thế là phải chuyển kế khác. Đến hơn 12 giờ đêm mới xong, buồn ngủ quá thế là ai lại về phòng nấy, chuyến đi quẩy đêm của Thanh và Phượng cũng biến mất luôn. Thanh hơi buồn vì tưởng hôm nay được đi chơi với y rồi mà giờ lại phải ở nhà ngủ.

Thôi thì giúp thằng bạn thân mình nên đành phải chịu thôi.
.
.
.
.
.
Hết chap 7.
Tối rảnh thì 1 chap nữa nhé 🥰

Vote đê Sa cho kẹo 🍬

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ