Chap 15 : Tha Lỗi

532 50 14
                                    

Anh lái xe đến một quầy bán hột vịt lộn để mua cho cậu 10 hột và những món bánh khác mà cậu thích, mua xong Ngọc Hải chạy xe đến tiệm bán hoa để mua một bó hoa mang qua tặng cậu.

10 phút sau Ngọc Hải cuối cùng cũng đã đến được nhà cậu, bây giờ cũng gần giờ khuya nên nhà cậu đóng hết cửa, nên Ngọc Hải phải lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

Anh gọi cho cậu gần 10 cuộc nhưng cậu vẫn không bắt máy mà chỉ tắt ngang, chắc do còn dư âm khi chiều cậu giận anh quá. Gọi điện không được thì bây giờ Ngọc Hải đứng ấn chuông, sau một hồi đợi lâu thì cuối cùng Văn Toàn cũng chịu xuống mở cửa, cậu bước ra với một gương mặt hầm hực, nói.

- Toàn : ơi là trời, làm cái gì mà đến giờ này vậy ? Có cảm thấy anh đang làm phiền người khác không hả ? *gương mặt bốc hỏa*

- Hải : anh xin lỗi chuyện hồi chiều đã làm em giận, xin lỗi em nhiều.

Gương mặt Văn Toàn vẫn không giãn ra được bao nhiêu, không để cậu nói tiếp, Ngọc Hải mở cửa xe ra lấy hoa và đồ ăn ra đưa cho cậu.

- Toàn : gì vậy ? *chau mày*

- Hải : hoa và đồ ăn em thích, anh mua tặng em xem như lời xin lỗi và lời tạm biệt, em nhận nó nhé ?

Giọng Ngọc Hải có hơi buồn nhưng pha một chút nhẹ nhàng, Văn Toàn cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả, anh nói lời tạm biệt là sao ?

- Toàn : tạm biệt ? Là sao ?

- Hải : ngày mai anh phải qua Mỹ để giải quyết một số chuyện, có lẽ sẽ rất lâu, nên đây là món quà anh tặng em như lời chào và cũng như lời xin lỗi.

- Toàn : em tha lỗi cho anh lâu rồi, anh không cần phải tặng quà gì cho em đâu...

Đang nói thì cậu bị Ngọc Hải cắt ngang bằng cái ôm, Ngọc Hải ôm chặt cậu vào lòng, anh nhắm mắt lại tận hưởng nói.

- Hải : lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác này, sau khi đi anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Em nhờ anh nhé, đừng yêu thêm ai nhé ? Sau khi về anh nhất định sẽ bù đấp cho em.

- Toàn : *đẩy Ngọc Hải ra* chuyện này... em không hứa được.

- Hải : hmm anh biết rồi, đi chơi hết hôm nay với anh được không ?

Văn Toàn gật đầu, cậu vào nhà cất hoa và đồ ăn rồi ra xe đi với Ngọc Hải, đi chung xe với anh mà cậu thấy rõ được sự buồn bã trong anh nhiều như thế nào. Đến chỗ công viên, Ngọc Hải đậu xe ở ngoài rồi cùng cậu đi dạo vòng vòng, suốt cả một chặng đường đi Ngọc Hải anh không nói gì cả, anh cứ im lặng suốt quãng đường đi, thật sự bây giờ anh đang râtd buồn, nếu như là bình thường thì Ngọc Hải đã nói rất nhiều với cậu.

- Toàn : chỉ là đi giải quyết công việc thôi mà, sao anh lại buồn như thế ?

Thấy không khí im lặng quá, cậu quyết định lên tiếng nói chuyện.

- Hải : anh phải xa em, điều đó... anh không muốn tí nào.

- Toàn : có thể nhắn tin cho em được mà, em luôn sẵn lòng rep tin nhắn khi anh nhắn cho em.

- Hải : thật không đấy ? *mỉm cười*

- Toàn : em nói thật.

Ngọc Hải vui trở lại, anh nhìn cậu nở một nụ cười tươi, cả hai dắt nhau đi chơi đến gần 1 giờ sáng mới về, anh chở cậu về nhà.

- Hải : cảm ơn em, hôm nay thật sự anh rất vui.

Văn Toàn mỉm cười với Ngọc Hải, chỉ một buổi đi chơi nhỏ vậy thôi mà Ngọc Hải đã vui đến vậy.

- Toàn : vậy thôi anh về đi, cũng trễ rồi.

Dứt câu Ngọc Hải gửi lời yêu thương đến Văn Toàn bằng hành động, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm cậu một cái, Văn Toàn đang bị cái hôn, ôm đó của anh làm cho ngỡ ngàng, nhưng rồi cậu cũng đáp trả lại cái ôm của Ngọc Hải.

5 phút sau cả hai buông nhau ra, cậu thì vào nhà còn anh cũng lên xe để về nhà của mình.

***

Sáng hôm sau Ngọc Hải, Văn Thanh và ông bà Quế bay sang Mỹ, bây giờ ở Việt Nam chỉ còn lại mình Công Phượng, y ở nhà của Ngọc Hải cho tiện hơn, sẵn y chăm sóc nhà cửa của anh luôn.

Sau mấy tiếng đồng hồ bay thì cuối cùng mọi người cũng đã đến nơi, họ về lại biệt thự riêng của ông bà Quế để nghỉ ngơi, đến gần trưa anh và Văn Thanh sẽ đến công ty của bà Quế xem thử. Công ty của mẹ Ngọc Hải lên là JHQ.

***

Buổi chiều hôm sau ở Việt Nam, tại bệnh viện nơi Văn Toàn làm việc, sau khi tan làm cậu ra ngoài cổng bệnh viện, kế bên cậu vẫn là cái tên Bách Khương đó.

- Khương : anh chở em về nhé ?

- Toàn : không cần đâu, tôi tự về được.

Cậu từ chối về chung với Bách Khương, cậu đứng ở ngoài chờ Ngọc Hải như mọi ngày, nhưng 15 phút trôi qua, cậu vẫn không thấy anh tới, đứng một lúc lâu cậu mới nhớ ra Ngọc Hải không còn ở đây nữa, hiện giờ anh đang ở Mỹ cơ mà, làm sao có thể qua rước cậu được cơ chứ.

- Khương : đợi lâu như vậy mà Ngọc Hải vẫn chưa đến, hay em về với anh nhé.

Ngay lúc cậu định nhận lời về với Bách Khương thì có một chiếc xe trông rất quen thuộc chạy lại chỗ cậu, chiếc xe đó bóp còi, cậu và Bách Khương quay lại nhìn chiếc xe đó.
.
.
.
.
.
Hết chap 15
Không lẽ chiếc xe quen thuộc ấy là của Ngọc Hải ? 🤔

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ