Chap 69 : Tâm Sự

331 42 34
                                    

Nghe thấy tiếng gọi, Bách Khương đang suy nghĩ gì đó vội quay đầu lên nhìn cô gái trước mặt mình. Người con gái đó là LyLy.

Cô nở một nụ cười tươi nhìn hắn, khi thấy cô cười lên, bỗng nhiên hắn lại nở nụ cười với cô.

Khương : được chứ, cô cứ ngồi.

LyLy được Bách Khương mời ngồi cũng nở nụ cười lại nhìn hắn, hôm nay thông điệp vũ trụ mách bảo cô phải đi cafe, nên cô đã nghe theo và diện một chiếc váy không hở hang nhìn rất sang trọng mà còn đẹp nữa.

LyLy : sao anh lại ngồi đây một mình vậy ?

Thấy hắn không bắt chuyện trước nên cô đành cất tiếng.

Khương : à... um tại vì tôi thích đi một mình thôi...

Bách Khương đáp lại cô, hình như hắn có vẻ nói chuyện rất nhẹ nhàng với cô, đôi lúc có chút ấp úng nữa.

LyLy : " không có ai đi chung thì nói đại đi, bày đặt nói tôi thích đi một mình. "

Khương : à còn em... vì sao lại đến đây một mình ?

Mình là con trai mà lại để phụ nữ bắt chuyện hoài thì không đúng, cho nên hắn quyết định nói chuyện với cô.

LyLy : chỉ là tôi có chút buồn nên mới đến đây để thư giãn một chút thôi.

Vừa nói cô vừa tỏ vẻ buồn bã cúi mặt xuống dưới, Bách Khương nhìn thấy cô buồn cũng có chút gì đó hơi buồn dùm trong lòng. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt không cảm xúc.

Kể ra LyLy nói dối cũng dở thật, người ta buồn thì phải đến quán bar để giải sầu chứ tại sao lại đến quán cafe nhỉ ?

Khương : hmm, nếu có thể thì tâm sự với tôi. Tuy tôi không giúp được gì nhiều cho cô nhưng có thể tôi sẽ đưa ra lời khuyên tốt nhất dành cho cô.

Hắn nói xong rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô, LyLy khi nghe hắn nói vậy cũng vui vẻ ngẩng mặt lên nhìn hắn.

LyLy : cảm ơn anh. Tôi chỉ buồn nhiều chút về chuyện tình cảm thôi.

Khương : em có thể chia sẻ ?

LyLy : *gật đầu* chuyện là tôi với anh ấy quen nhâu hơn 11 năm rồi, chúng tôi xảy ra một số chuyện nên chia tay. Xong 2 năm sau tôi với anh ấy bắt đầu nói chuyện với nhau, tôi bắt đầu có tình cảm với anh ấy lại thì...

Khương : thì sao ? Sao lại không nói tiếp ?

LyLy đang đưa gương mặt buồn nhìn hắn.

LyLy : có một đứa phụ nữ nào đó xa lạ đến bên anh ấy, rồi dụ dỗ anh ấy, khiến cho anh ấy không yêu tôi nữa. Tôi buồn nên mới đến quán cafe này ngồi một chút, chỉ mong có ai đó bên cạnh để tâm sự. *giả khóc*

Haizz hình như câu chuyện của cô kể giống với câu chuyện tình của Ngọc Hải và Văn Toàn thế nhỉ ? Chắc chắn đấy là câu chuyện của Ngọc Hải và cậu luôn, LyLy ăn cắp rồi còn sửa câu chuyện lại thành câu chuyện của mình. Cô kể như thật cũng hay.

Nghe cô nói xong, Bách Khương cảm thấy có chút buồn và tức dùm cô, người con gái mong manh như thế này mà có thể chịu được cảnh đó sao ?

Khương : em nên chia tay luôn anh ta đi, tốt nhất không nên quen nữa. Vì anh ta đã làm tổn thương em mà.

LyLy : nhưng... anh ấy bị người phụ nữ kia dụ. *buồn*

Khương : aizz người đàm bà ấy đúng là độc ác, cùng là phụ nữ với cô mà lại làm được như vậy. Đúng là không có tình người. *tức*

LyLy : thôi, anh đừng nói như vậy, dù sao cũng là do tôi không tốt nên mới không giữ được anh ấy... *buồn*

Khương : *lắc đầu* không, em tốt mà, chỉ trách anh ta quá ngu xuẩn nên mới bị con đàn bà thâm độc kia dụ dỗ thôi.

Nghe Bách Khương nói xong, LyLy cúi mặt buồn bã hơn, nhận thấy sự buồn bã của cô, hắn dừng lại im lặng trong vài giây.

Khương : " có lẽ mình không nên nói thế. "

Hắn nghĩ cách khác để cô gái trước mặt mình không còn buồn nữa.

Khương : hmm người phụ nữ xinh đẹp không được phép buồn và rơi lệ ! Em xứng đáng nhận được những điều xứng đáng và tốt đẹp hơn.

Nghe thấy hắn an ủi mình, cô dần quay mặt lên nhìn hắn rồi lại nở một nụ cười mỉm.

LyLy : cảm ơn anh, được tâm sự và được anh an ủi, tôi vui lắm.

Cô vui vẻ cảm ơn hắn, cô và hắn ngồi trò chuyện một lúc lâu, cả hai có vẻ khá hợp tính nhau, tuy chỉ mới nói chuyện lần đầu nhưng cả hai lại cảm giác rất gần gũi.

LyLy đứng lên tạm biệt hắn để ra về, cô vừa quay lưng đi thì nghe thấy hắn gọi mình lại.

Khương : khoan đi đã.

LyLy : sao vậy ?

Khương : cho tôi biết tên em với... có được không ?

LyLy vui vẻ mỉm cười rồi nói.

LyLy : LyLy.

Nói xong cô rời khỏi đó, cô đang mừng thầm trong bụng vì hôm nay gặp hắn và còm nói chuyện rất vui vẻ nữa.

Bách Khương hắn cũng kì thật, nói chuyện với con người ta cả buổi mà chẳng chịu hỏi tên hay là phương thức liên lạc, để người ta về rồi mới chịu hỏi.

***

Một tuần làm việc mệt mỏi cũng đã trôi qua một cách nhanh chóng, một tuần qua phải nói là Ngọc Hải chọc cậu rất nhiều khiến cậu phát cáu, nhưng chọc cậu giận xong cả hai lại làm hòa và nói chuyện vui vẻ với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một tuần qua cả nhà Ngọc Hải rất bình yên, không có hiện tượng bị người khác đến bắn vào nhà như hôm trước nữa. Cảm giác nó yên bình đến lạ thường.

Thấy không có chuyện gì xảy ra nên Văn Thanh và Công Phượng thường xuyên đi chơi đêm đến sáng mới về lại nhà Ngọc Hải, cả hai người này đi chơi giờ giấc lạ quá.

Nếu không đi chơi thì khi ở nhà sẽ bắt gặp được khoảng khắc Ngọc Hải chọc cho Văn Toàn cáu lên rồi cả hai lại nhào vào đánh nhau như trẻ con vậy.

Thanh, Phượng cười muốn rớt hàm với cặp đôi này, mà đa số những lần Ngọc Hải chọc cậu phát điên vì những chuyện tóc tai của cậu.

Anh không có chuyện gì làm nên mới ra vào chọc cậu hói rồi không có tóc, bị chọc như thế ai mà chẳng bực mình chứ. Bị đụng chạm vào nỗi đau trong lòng mà.

Cả hai người nàu cũng yêu nhau như bao cặp đôi khác, nhưng mà sao hai người này yêu nhau lạ quá.
.
.
.
.
.
Hết chap 69
Chap này cho nhẹ nhàng xíu, lâu rồi nhân vật phụ chưa xuất hiện nhỉ ? 🤔

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ