Đã hơn 2 tháng trôi qua, khoảng thời gian không quá lâu cũng không quá dài, cuộc sống của mọi người vẫn cứ như bình thường.
Văn Toàn vẫn ở nhà Ngọc Hải từ lúc cả hai bắt đầu quen nhau, ngoài đi làm ra thì khoảng thời gian còn lại cả hai đều dành những sự ngọt ngào và tình cảm cho nhau. Văn Thanh và y cũng không khỏe gì hơn khi dạo gần đây cả hai thường xuyên ít có mặt ở nhà Ngọc Hải.
Vì Văn Thanh cũng có công việc riêng ở công ty của mình, anh lên phụ VVT vì công ty ba anh đang có nhiều việc, y cũng làm trợ lý cho Thanh ở VVT. Khi nào rảnh được chút thời gian thì cả hai sẽ lại qua Quế Thị phụ Ngọc Hải một chút.
Hôm nay là chủ nhật nên được cái mọi người rất rảnh, Văn Toàn cũng không có ca trực nên cậu cùng mọi người đang chuẩn bị đi ăn, nói là đi ăn thế thôi chứ mọi người cũng rảnh lắm, đi dạo vòng vòng công viên vào buổi sáng.
Chắc mọi người đang nghĩ rằng Ngọc Hải chở mọi người trên xe hơi rồi lái từ từ chậm rãi trên con đường. Không đâu, mọi người đã lầm rồi. Ngọc Hải dắt tay mọi người xuống đi bộ để nâng cao sức khỏe và lí do chính là anh sợ tốn xăng ạ.
Thanh : mệt mỏi lắm Quế ạ ! Cuối tuần được ngày rảnh ở nhà chơi với mày thì lại bắt bọn tao đi bộ giữa ban ngày là sao ?
Hải : đã bảo là để tốt cho sức khỏe, nâng cao sức đề kháng còn gì ?
Phượng : nhưng mà anh ơi, để lúc khác rồi nâng cao sức khỏe được không ? Bọn em mỏi chân lắm rồi.
Hải : đi mới có chút mà than thở.
Toàn : nhưng mà em đau chân.
Văn Toàn buông nhẹ một câu cảm thán, Ngọc Hải ngay lập tức trở mặt, anh quay qua nhìn cậu mà thay đổi sắc mặt không còn cau có như khi nãy nữa.
Hải : để anh cõng em về xe.
Thanh : đồ dại trai.
Vừa dứt câu thì Văn Thanh đã tát lên đầu, đúng là Ngọc Hải, chả hiểu kiểu gì luôn. Anh em than mỏi chân năn nỉ xin về lại xe thì không cho, còn mặt nhăn mày nhó, vậy mà Văn Toàn chỉ vừa nói có một câu là quay xe liền.
Trong lúc cả bọn lên xe, ở phía đằng xa có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào, không biết có mưu đồ gì không mà lại nhìn chằm chằm vào như thế.
... : này !
Người phụ nữ bị giật mình trước lời nói của một ai đó.
... : cậu kêu tôi ?
... : đúng vậy. Tôi biết bà đang nghĩ gì, và tôi có thể giúp được điều đó. Chỉ cần bà giúp tôi một chuyện !
Ánh mắt có chút dè chừng nhưng rồi cũng chấp nhận. Đối phương nghe được thứ mình muốn nghe liền nhếch mép cười nhẹ.
***
Đã một ngày trôi qua, hôm nay mọi người vẫn bận rộn, Văn Toàn đã đến bệnh viện từ sớm vì hôm nay cậu có ca trực, chắc gần trưa thì Văn Toàn mới về được.
Lúc này đã gần 10 giờ, Ngọc Hải tan làm sớm hơn mọi khi một chút, trên đường về anh còn mua chút đồ trang trí để về nhà làm. Vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với người anh thương. Đó là sinh nhật cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]
FanfictionThể Loại : Đam - Ngược - Ngọt - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " - Anh phải đi một thời gian để lo việc công ty, em ở đây đợi anh trở về nhé? Khi về chúng ta sẽ làm đám cưới. - Được, em hứa sẽ đợi anh trở về. *** - Anh tính cho em một bất n...