Chap 75 : Đoạn Tin Nhắn ?

292 39 8
                                    

Nghe thấy người phụ nữ gọi đúng họ tên mình, Ngọc Hải liền quay mặt lên nhìn.

Hải : s..ao bà biết ?

Ngọc Hải nhìn người phía trước mặt mình có hơi thắc mắc và khó hiểu, được một lúc người phụ nữ cất tiếng nói.

... : con là người yêu của Văn Toàn... đúng chứ ?

Nhắc đến cái tên Văn Toàn, Ngọc Hải ngay lập tức ngạc nhiên nhìn thẳng vào bà, người này không ai xa lạ gì chính là bà Kim, mẹ của Văn Toàn.

Hải : bà là ai ? Sao lại biết được ? Tại sao bà lại biết Văn Toàn ? Bà có quan hệ gì với cậu ấy chứ ?

Bà Kim : không giấu gì cậu, ta chính là mẹ của Văn Toàn.

Ngọc Hải nghe xong có chút nghi ngờ, anh nhìn bà với ánh mắt đề phòng.

Hải : mẹ ruột ?

Bà Kim gật đầu xác nhận.

Hải : " mẹ sao ? Từ trước đến giờ em ấy không bao giờ nhắc đến mẹ của mình, hay thậm chí còn né tránh câu hỏi của mình về mẹ em ấy. "

Hải : " vậy liệu... người này có phải mẹ em ấy không nhỉ ? "

Thấy Ngọc Hải vẫn nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, bà Kim vội cất lời nói.

Bà Kim : cậu không tin tôi sao ? Trước giờ Văn Toàn không nói cho cậu biết à ?

Ngọc Hải lắc đầu, bà Kim thở dài một hơi nhìn Ngọc Hải.

Bà Kim : " haizz quen được một thằng lại vừa đẹp trai, nhà giàu thế này mà chẳng nói ra được mẹ nó là ai nữa chứ. "

Hải : hmm, nhưng bà đến đây làm gì ?

Bà Kim : xưng hô xa lạ vậy con rể ?

Hải : con rể ? Tôi chưa chắc chắn và không biết bà có đang nói thật hay không, với cả tôi và bà có quen nhau sao ?

Bà Kim : bây giờ thì không nhưng trong tương lai sẽ quen, cậu nên tập làm quen trước đi là vừa.

Hải : không.

Ngọc Hải nói xong định đóng cửa lại đi vào nhà thì nghe thấy bà Kim gọi nên đành quay lại.

Bà Kim : Văn Toàn... có ở cùng cậu không ?

Hải : không, hiện tại cậu ấy không có nhà, nếu bà muốn gặp cậu ấy thì hẹn bà dịp khác.

Bà Kim : cậu biết Văn Toàn đang ở đâu không ? Chỉ cho tôi biết với, tôi có chuyện gấp cần gặp Văn Toàn ngay bây giờ.

Hải : tôi không biết, bà nói bà là mẹ cậu ấy thì bà phải biết rõ hơn tôi chứ ?

Bà Kim : à... ờ.

Trong lúc đang ấp úng thì Ngọc Hải đã đóng cửa cái rầm, anh bỏ đi vào nhà mà bỏ mặc bà ta đứng ở ngoài cửa.

Thật chẳng hiểu được hôm nay bà ta đến tận đây để tìm Văn Toàn để làm gì nữa, bà ta chắc phải mất nhiều thời gian lắm mới tìm được người yêu cậu là ai nữa.

Ngọc Hải đi thẳng vào nhà với gương mặt tươi hơn khi nãy một chút, nhưng gương mặt này có chút hơi cọc.

Phượng : chuyện gì mà đứng ở ngoài đó lâu vậy ?

Hải : à... có một người phụ nữ đến tự xưng là mẹ Văn Toàn, bà ta muốn gặp em ấy nhưng tao đã đuổi về.

Thanh : mẹ hả ? Trước giờ chưa nghe Toàn nhắc gì đến mẹ nó cả.

Hải : tao cũng hơi nghi, chẳng biết những điều bà ta nói có đúng hay không, nên thôi cứ đợi tìm được Toàn đi đã rồi tao sẽ hỏi sau.

*Ting ting.

Đang nói chuyện thì điện thoại Ngọc Hải truyền đến một tin nhắn, anh vui mừng mở điện thoại ra xem, niềm vui không bao lâu lại được dập tắt, đây là số lạ nhắn đến cho anh chứ không phải là của Văn Toàn.

Ngọc Hải ấn vào cuộc trò chuyện của đoạn tin nhắn đó.

*Đoạn chat.

... : xin chào Quế Ngọc Hải ! Mấy ngày nay chắc hẳn mày cũng đang mệt mỏi vì ngày nào cũng phải chạy khắp nơi để tìm người tình bé nhỏ của mày là Nguyễn Văn Toàn đúng chứ ?

... : haizz, nói cho mày khỏi phải mắc công đi tìm làm gì nữa, bởi Văn Toàn đang ở chỗ của bọn tao rồi.

... : chắc mày cũng bất ngờ lắm đúng không ? Hmm nhưng tao chắc là mày đang xem và đọc những dòng tin nhắn này của tao. Nên sớm hồi âm lại.

... : thôi giờ vào vấn đề chính, tao chỉ đang thiếu và cần gấp một số tiền lớn, nếu muốn cứu người yêu bé nhỏ của mày thì hãy nhanh chóng mang 3 tỷ đến gặp tao.

... : thời gian và địa điểm tao sẽ nhắn sau, nên nhớ, đi một mình chỉ cầm theo tiền và không được mang theo bất cứ ai hết. Nếu để tao biết được mày báo công an, thì tao dám chắc chắn với mày, Nguyễn Văn Toàn của mày chỉ còn lại cái xác !

... : nhớ nhé, mày chỉ có thời hạn 1 ngày để chuẩn bị số tiền đó, đừng nói với tao, nhà mày giàu thế mà kiếm 3 tỷ không ra đấy nhé !

... : thôi chuẩn bị càng nhanh càng tốt, để lâu thì tao sợ người yêu bé nhỏ của mày sẽ không chịu nỗi mất, haha.

*Kết thúc chat.

Ngọc Hải điến người trợn hết cả mắt lên khi đọc những dòng tin nhắn đấy, anh nhíu mày lại nhìn vào dòng cuối của đoạn tin nhắn, anh không biết câu đấy là có ý gì nhưng anh cảm thấy hơi lo sợ.

Thanh : chuyện gì vậy ?

Ngọc Hải đưa điện thoại cho cả hai xem, một lúc sau cả hai chề môi rồi nói.

Phượng : bắt cóc tống tiền ư ?

Thanh : 3 tỷ kiếm đâu ra cho nó ? Nó ông nội tao chắc, qua bóp cổ giết tao chết luôn đi.

Phượng : rồi giờ anh tính sao ?

Hải : thì đi rút hết số tiền trong thẻ của tao ra đi, tao nghĩ là đủ đấy.

Thanh : rồi mày tính tay không bắt giặc ?

Hải : mày nghĩ tao ngu đến thế ?

Ngọc Hải ngồi nói những kế hoạch mình chuẩn bị cho cả hai nghe, nghe xong cũng tán thành với Ngọc Hải. Thế là mọi người cũng tranh thủ đi chuẩn bị như lời tên đấy nói, Ngọc Hải phải nhanh chóng nếu không Văn Toàn của anh sẽ không còn yên ổn mất.
.
.
.
.
.
Hết chap 75
Haha sắp tìm được anhbe ời 😳

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ