Chap 91 : Ăn Trộm ?

209 25 27
                                    

Ngọc Hải và mọi người nhận thấy sự bất thường trên gương mặt ông cũng có chút nghi ngờ, cả đám vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ ngồi nghe và để một mình Ngọc Hải đại diện hỏi thôi.

Hải : ông sao vậy ạ ? Có vấn đề gì sao ?

Ông A : à kh..ông, chỉ là ta đang nhớ lại vụ đấy thôi, nó làm ta cảm thấy ám ảnh thật đó. *cười trừ*

Hải : hmm, ông có thể kể lại cho bọn cháu nghe về buổi phẫu thuật hay lúc ông gặp người phụ nữ đó... được không ạ ?

Ông nhìn cả đám im lặng một lúc lâu rồi bắt đầu nói.

Ông A : thật xin lỗi các cháu, đã lâu lắm rồi ông cũng chẳng nhớ gì về cuộc phẫu thuật đó cả...

Hải : một chút cũng không ạ ?

Ông ấy liền gật đầu, miệng ông cười trừ nhìn bọn họ.

Hải : cho cháu hỏi, tại sao ông lại chuyển nhà ra xa thành phố ở vậy ? Lúc trước nhà ông ở trong thành phố và cũng gần bệnh viện lắm mà.

Ông mỉm cười rồi nhẹ nhàng bảo.

Ông A : ta già rồi đã về hưu, nên ta muốn chuyển nhà ra xa thành phố là muốn yên tĩnh một chút thôi. Tuổi già không ai thích tiếng ồn mà. Haha.

Hải : *gật đầu* vâng, vậy thôi chào ông bọn cháu về ạ.

Cả đám đứng lên rời khỏi căn nhà, trước khi phóng xe đi, Văn Toàn có nhìn vào căn nhà một lần nữa. Cậu bắt gặp được khoảnh khắc ông A đang đứng ở cửa sổ nhìn ra chỗ chiếc xe của bọn họ, giống như kiểu ông đang muốn biết được mọi người có đi khỏi đây chưa vậy.

Văn Toàn nhìn thấy cảnh đó nhưng không nói mọi người nghe mà vẫn im lặng nhìn quay đầu nhìn theo căn nhà khuất dần.

***

Tiến Dũng và Đình Trọng đã ra ngoài mua chút đồ, căn nhà của Ngọc Hải giờ chỉ còn đám vệ sĩ, bọn họ đứng canh nhà nhưng với dáng vẻ thập thò nhìn rất đáng nghi.

Có 1 tên đã lẻn vào trong nhà, đi một dáng đi thập thò, giống như đang đề phòng ai đó vậy. Tên đó bước lên tầng rồi đi khắp những căn phòng, hắn mở hé ra để xem có ai ở trong này không.

Sau khi xác định không còn ai, hắn bắt đầu đi tìm phòng Ngọc Hải, rất nhanh hắn đã xác định được và bước vào trong, phòng Ngọc Hải bình thường không khóa nên hắn vào cũng rất dễ dàng.

Hắn bắt đầu lục tung cả căn phòng lên, sau hơn 15 phút hắn đã tìm thấy thứ mình cần. Nhưng nó lại được nằm trong một cái két sắt, hắn không hoảng mà chỉ bình tĩnh gọi thêm một tên chuyên bẻ khóa để mở két sắt.

5 phút hơn két sắt đã được mở, hắn nhếch mép cười nhẹ, thứ mà hắn cần đang nằm gọn trong chiếc két sắt, giờ hắn chỉ cần thò tay vào lấy nữa là được rồi.

Thứ mà hắn lấy chính là bản tài liệu mật của Quế Thị được Ngọc Hải cất giữ cẩn thận ở trong két sắt. Đang vui mừng với chiến lợi phẩm trong tay, hắn vui vẻ mở cửa phòng Ngọc Hải chuẩn bị rời đi.

Thật không may cho hắn rồi, Tiến Dũng đang từ cầu thang đi lên, mà phòng Ngọc Hải thì nằm đối diện cầu thang nữa. Hắn không lường trước được chuyện này. Bỗng có tiếng la của Đình Trọng ở phía bên kia phòng phát lên.

Trọng : bồ ơi, hình như cái cửa phòng nhà anh Hải hỏng rồi hay sao ý.

Tên kia nghe tiếng kêu thì hơi hoảng, hắn đứng hình với khung cảnh bây giờ. Đình Trọng đang đi từ phòng bên kia đi qua, cả Tiến Dũng và y đều ngơ ngác nhìn tên kia.

Dũng : à mày lên đây làm gì ? Trên tay cầm cái gì kia ?

Thấy có điều khả nghi, Tiến Dũng nhanh chóng đi đến nắm hai tay hắn lại, tên kia không kịp phản ứng vì hành động của anh nhanh quá.

Bản tài liệu bị rơi xuống đất, Tiến Dũng lấy từ đâu ra một chiếc còng và còng tay tên kia lại, sau đó đưa hắn theo vào phòng Ngọc Hải để kiểm tra xem còm ai không, anh mới phát hiện ra còn một tên nữa đang ngồi nhìn chiếc két sắt với một viên kim cương nhỏ.

Đình Trọng tiến đến bắt tên còn lại và còng tay hắn. Cả hai lôi hai tên kia xuống nhà, Tiến Dũng vứt hắn ra một góc rồi nói với giọng điệu tra khảo.

Dũng : hai đứa tụi bây lên phòng Ngọc Hải làm gì ?

Thấy cả hai im lặng, Tiến Dũng càng tức hơn, anh dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói.

Dũng : nói. Nếu không tao đưa hai đứa mày về đồn đấy !

Với lời đe dọa như thế, bọn họ đành phải nói ra.

... : bọn em chỉ lên kiếm chút đồ th..ôi ạ.

Dũng : phòng mày hay gì mà kiếm ?

Trọng : bọn mày ăn cắp tài liệu mật của Quế Thị à ? Nói xem, ai là người sai bọn mày đi làm việc này ?

Bọn họ im lặng không nói gì.

Dũng : hmm, không nói chứ gì ? Xem ra Trung sĩ này phải dạy bọn mày một bài học rồi.

Anh dùng chất giọng bình thản nói, hai tên kia vừa nghe thấy từ " Trung sĩ " được phát ra từ miệng Tiến Dũng thôi là đã quéo hết cả lên.

... : dạ các anh tha em, bọn em cũng chỉ lỡ dại mà làm vậy thôi.

... : hai anh tha em ạ, nhà em còn mẹ già con thơ. Cũng vì đồng tiền nên em mới phải vậy thôi ạ.

... : các anh tha em, xin tha cho bọn em.

Cả hai khẩn cầu tha thiết xin Tiến Dũng tha mạng, anh chỉ thản nhiên cười khẫy nhìn bọn họ.

Dũng : tội cướp tài sản thì bao nhiêu năm tù nhỉ ?

Bọn họ xanh mặt nhìn Tiến Dũng.

... : huhu bọn anh... xin tha cho tụi em ạ.

Trọng : xem ra anh Hải nuôi ong tay áo rồi.

Dũng : ai kêu bọn mày làm chuyện này ?

... : dạ dạ...

Dũng : không muốn nói cũng được. Đi, chúng ta đi. 8 năm thôi, các người sẽ được về.

... : dạ Tử Bách Khương ạ...

Tiến Dũng vừa nói vừa đứng dậy khiến bọn họ sợ hơn khi nãy, buộc lòng bọn họ phải nói. Haizz hai tên này đi cướp không chọn ngày, gặp ngay Trung sĩ như Tiến Dũng đây thì có hơi mệt.
.
.
.
.
.
Hết chap 91
Lại là Bách Khương 😞

Hihi, tính chap này kết thúc vụ án, mà tự nhiên nó lòi ra khúc này nên các pác thông cảm ạ. 😽

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ