Chap 34 : Khóc

425 46 18
                                    

Ngọc Hải buồn chả thèm nói chuyện với cả hai nữa, anh đứng lên rời khỏi căn phòng, thấy vậy Văn Thanh liền lên tiếng.

Thanh : ơ đi đâu thế ? Không đợi tao đi ăn à ? *cười*

Hải : không đi để ở lại xem hai đứa mày chim chuột với nhau à ?

Thanh : nhưng mà đợi tao đi ăn với.

Hải : không, tao gửi địa chỉ, xíu chim chuột xong thì lại.

Thanh : lỡ mày đi mất tiêu.

Hải : thì thôi.

Nói xong Ngọc Hải nhanh chóng rời khỏi đó để không làm kỳ đà cản mũi của hai người bọn họ nữa.

Ngọc Hải lấy xe rồi đi đến một nhà hàng để ăn, anh gọi đồ ăn ra rồi ngồi chờ, trong lúc ngồi anh chán quá nên đã đi tìm Văn Toàn cho đỡ chán. Anh định ấn vào gọi cho cậu nhưng lại thôi, anh sợ cậu đang có việc gì bận, nếu anh gọi thì sẽ làm phiền đến cậu.

Không gọi cho cậu cũng được, anh nhắn tin cho cậu cũng không sao, hy vọng lần này cậu sẽ rep lại tin nhắn của mình.

Đúng như lời mong ước của Ngọc Hải, Văn Toàn đã rep lại tin nhắn của anh, tuy là nhắn không nhiều nhưng cũng làm cho Ngọc Hải cảm thấy vui, nội dung tin nhắn chỉ có mấy câu thôi.

" Vâng em xin lôi, bữa giờ bận quá nên không có thời gian nhắn tin cho anh, anh nhớ ăn uống đầy đủ để có sức mà làm việc, đừng uống rượu nhiều quá nha. Hmm bây giờ em bận có việc phải làm, anh tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi... Hmm Em nhớ anh lắm. "

Đó là toàn bộ nội dung Văn Toàn nhắn cho Ngọc Hải, anh cảm thấy con tim mình được sưỡi ấm sau bao ngày chờ đợi, những dòng tin nhắn quan tâm, yêu thương từ cậu đã xuất hiện. Thế mà bữa giờ lầm Ngọc Hải lo cho cậu xảy ra chuyện gì không ấy chứ, hôm nay nhận được tin nhắn từ cậu rồi thì anh cũng yên tâm hơn.

5 phút trôi qua, đồ ăn vẫn còn đang được làm trong bếp của nhà hàng, Ngọc Hải không đói lắm nên vẫn còn sức để chờ đợi đồ ăn ra, đang chờ thì có một người đi tới chỗ anh cất tiếng nói.

Lyly : ồ thật trùng hợp, anh cũng đi ăn ở đây sao ?

Người đó là Lyly, cô ấy vừa bước vào nhà hàng thì đã gặp Ngọc Hải ngồi phía bên góc nên đã bước tới bắt chuyện, Ngọc Hải quay mặt lên nhìn cô rồi gật đầu.

Lyly : em có thể ngồi đây được không ?

Hải : ừ được.

Được sự đồng ý của Ngọc Hải, Lyly kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh.

Lyly : hôm nay en thấy anh có vẻ hơi vui nhỉ ?

Hải : ừ, hôm nay tôi có một số chuyện nên vui thôi.

Lyly gật đầu, xong một lúc sau cả hai ngồi nói chuyện với nhau để biết rõ hơn về đối phương, Lyly hỏi thì Ngọc Hải sẽ trả lời, anh trả lời để giết thời gian trong khi chờ đợi những món ăn ra thôi.

Trò chuyện một lúc thì Ngọc Hải mới biết Lyly là người Việt Nam qua Mỹ để chơi, thảo nào anh nhìn thấy cố cứ trông giống người Việt, không có nét tây gì cả.

Lyly và Ngọc Hải tính ra cũng nói chuyện hợp nhau lắm ấy chứ, cô tinh tế hơn cái hôm gặp lần đầu nhiều, cô nói chuyện nhẹ nhàng không bị thô quá, khác xa so với cái hôm cô lại làm quen Ngọc Hải, nhìn như là hai người khác nhau mới đúng.

***

Bên kia Ngọc Hải cảm thấy vui vẻ với dòng tin nhắn ấy của cậu nên cũng vui vẻ mà niềm nở bắt chuyện với Lyly, tính ra Ngọc Hải vui thì cô mới có cơ hội được ngồi nói chuyện với anh như vậy.

Bên đó bọn họ trò chuyện vui bấy nhiêu thì bên chỗ Văn Toàn lại ngược lại.

Sau khi ấn gửi dòng tin nhắn ấy cho anh, Văn Toàn đã bật khóc, nước mắt cậu vô thức rơi ra lăn dài trên chiếc má, gương mặt cậu cũng đỏ lên, mắt cậu cũng rất đỏ và hơi sưng lên. Văn Toàn đang ngồi kế cửa sổ, cậu đang ngồi ôm hai chân và chiếc gối, cậu nhìn ra phía xa xa nơi cửa sổ mà ngắm nhìn bầu trời, nước mắt của cậu cũng không ngừng chảy ra.

Toàn : " không biết ở bên đó Ngọc Hải có ăn uống đầy đủ hay không, anh ấy có bỏ bữa không, có đi uống rượu hay thức khuya nhiều không ".

Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, Văn Toàn cảm thấy hôm nay là một ngày thật buồn, những ngày đều trôi qua như vậy, cậu không cảm nhận được tự do, có người yêu mà giống như mình có thêm một người mẹ, quản thúc mình mọi lúc mọi nơi. Bị ép buộc trong mối quan hệ, yêu mà không có tự do thì thà chết đi cho rồi.

Toàn : " xin lỗi anh vì những ngày qua em không gửi tin nhắn yêu thương hay quan tâm đến anh như trước, xin lỗi anh em không thể làm người yêu anh, vì em đang phải giam mình trong một mối quan hệ ép buộc chả có tự do này. Làm người yêu của anh ta cũng là cách em cứu những người xung quanh và người em thương, xin lỗi vì em đã không trở thành người yêu hắn ta thật nhanh để có thể bảo vệ anh khỏi 3 vụ tai nạn đó. Xin lỗi anh vì tất cả ! ".

Tâm tư cậu bây giờ đang rất rối bời, chỉ mới làm người yêu của hắn chưa được 1 tuần mà cậu đã như thế, cậu không chịu được, nếu nói thật với hắn là cậu phải qua nước ngoài để thăm người thân của cậu để trốn hắn ở bên đó một thời gian dài để hắn khour tìm được cậu, đến lúc đó hắn sẽ từ bỏ việc yêu cậu.

Nhưng không, cách này vẫn không được, hắn có rất nhiều tai mắt ở nước ngoài, cậu không thể trốn đi như vậy, còn công việc của cậu ở Việt Nam nữa, cậu không thể bỏ công việc cậu thích ở lại được.

Tự hỏi tại sao hắn lại có thể giàu có đến như vậy, chỉ cần một lời nói của hắn thôi thì chỉ cần 5 phút là có người mang cậu về cho hắn, có trốn hắn đến đâu thì cũng không được. Số phận bắt cậu phải ở bên hắn rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 34
Những chuỗi ngày ngược vẫn chưa kết thúc 😢

Tòn Tòn khóc òi 🥺

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ