Chap 9 : Đi Ăn

617 53 19
                                    

Phượng : có người yêu chưa ?

Toàn : *đứng hình* sao hỏi tao câu đó ?

Phượng : thấy mày ế lâu quá, định làm mai cho mày anh này.

Toàn : thôi, yêu đương gì nữa mày ơi. Công việc tao giờ bận rộn lắm, không có thời gian cho mấy chuyện yêu đương này đâu.

Phượng : thì có sao đâu, tìm một người quan tâm, chia sẻ cùng mình chẳng phải vui hơn sao ?

Toàn : tao chưa muốn yêu đâu, với lại...

Phượng : với lại sao ?

Văn Toàn lắc đầu nhìn Công Phượng, y đang không hiểu cậu đang muốn gì.

Phượng : lắc đầu là sao má ?

Toàn : nói chung là tao muốn tập chung cho sự nghiệp, vậy thôi.

Phượng : không lẽ mày ở vậy đến già, không yêu thêm ai ?

Toàn : khi nào tao thật sự muốn, tao sẽ yêu.

Thấy cậu kiên quyết như vậy, y cũng chẳng buồn nói nữa, ngồi nói hoài sợ cậu đuổi y về mất.

Phượng : hôm nay không đi trực à ?

Toàn : có ca đâu mà đi.

Haizz, cảm thấy ở nhà thật chán nên cả 2 quyết định đi chơi, bây giờ đang còn là sáng nên ở ngoài cũng chưa có gì vui lắm. Y chở cậu đi ăn phở, vì sáng giờ cả 2 cũng chưa ăn gì mà.

Thức ăn đã ở sẵn trên bàn, bây giờ cả hai chỉ việc ngồi ăn thôi. Đang ăn thì bỗng có một tiếng gọi.

Thanh : á à, thì ra đi ăn cũng nói là đi công chuyện ha *vẻ mặt hờn dỗi*

Văn Toàn, Công Phượng ngước lên nhìn Văn Thanh.

Phượng : *lườm* đến đây làm gì ?

Thanh : ăn chứ chả lẽ đến đây tắm.

Văn Toàn không mấy để ý lắm nên cậu cúi mặt xuống để ăn tiếp.

Hải : má thằng này đi không chờ đợi ai gì hết.

Ngọc Hải đang nhìn Văn Thanh rồi đưa tay chỉnh lại áo mình, cậu ngồi ăn nghe thấy tiếng gì đó hơi quen thuộc nên quay mặt lên nhìn. Đập vào mắt cậu là Ngọc Hải đang đứng đối diện mình, cậu đưa con mắt hơi bất ngờ nhìn anh, anh cũng hơi bất ngờ vì lại gặp cậu ở chỗ này, cả hai người cứ vậy mà nhìn nhau.

Thanh : cái gì vậy ba, sao đứng như tượng ở đó vậy ba ? *lay tay Hải*

Hải : ừ không gì.

Phượng : *nhìn Ngọc Hải lắc đầu* haizz, Quế Hải nay cũng đến quán bình dân ăn sao ?

Hải : bộ lạ lắm hả mày ? Tao có phải người nồi tiếng đâu mà không ăn quán này ?

Phượng : đó giờ Quế Hải chỉ toàn ăn nhà hàng, nay tự nhiên lại vào quán bình dân này ăn nên có hơi thắc mắc đấy thôi.

Ai nói gì thì nói, nãy giờ Văn Toàn vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn không nói một lời nào.

Thanh : tha tao đi, anh em mà như chó với mèo, ngồi xuống ăn lẹ còn về.

Ngọc Hải thấy cậu vẫn không nói gì, anh có ý định muốn bắt chuyện với cậu nhưng ngại cho nên anh cũng im lặng ngồi ăn.

Thanh : ê, sao hai này nó không nói gì hết vậy ? *nói nhỏ hỏi Phượng*

Phượng : ai biết đâu, cơ hội gặp mặt nhau có một mà mấy này không nói gì hết. *nói nhỏ*

Thấy không khí ngượng ngùng quá nên Thanh giả vờ bắt chuyện.

Thanh : dạo này không thấy Toàn qua chơi với thằng Phượng nhỉ ?

Toàn : do bận quá, mấy nay ca trực em cũng nhiều, hôm nay được ngày ngủ ở nhà mà nó qua phá em, bắt thức đi ăn với nó. *cười*

Thanh : bữa nào rảnh thì ghé qua thằng Phượng chơi.

Văn Toàn vui vẻ gật đầu. Xong thì mọi người vẫn tiếp tục ăn, anh thì ngại nên không dám nói gì hết, chỉ dám ngồi im ăn thôi.

***

Cả đám đi chơi đến trưa rồi mới chịu về nhà, Ngọc Hải vẫn còn rất ngại khi ở cạnh cậu, cho nên suốt chặng đường đi chơi, đi xem phim Ngọc Hải không nói được câu nào.

Hải : chiều có bận gì không ? Anh qua chở em đi chơi nhé.

Ngọc Hải vừa lái xe vừa hỏi cậu, Văn Toàn nghe anh nói được một câu suốt chặng đường từ chỗ xem phim đến giờ, cậu cười ra tiếng nói.

Toàn : nãy giờ mới chịu nói chuyện đó hả ? *cười*

Nghe cậu nói vậy, anh đã ngại rồi còn ngại hơn, hai tay anh cầm vô lăng lái mà không ngừng run rẩy.

Toàn : làm gì mà run giữ vậy ? Anh cứ bình thường đi, chuyện của trước đây thì cũng là quá khứ rồi. Bây giờ là hiện tại, cho nên đừng ngại hay như thế nào khi gặp em.

Hải : a..nh biết rồi *hơi ngại*

Toàn : à mà chiều nay em bận rồi, em có ca trực ở bệnh viện, đến tối mới về.

Hải : vậy hả ? Vậy khi nào em mới trực xong ?

Toàn : chắc tầm gần 11 giờ đêm là xong ca.

Ngọc Hải gật đầu, sau một quãng đường dài thì cuối cùng cũng đã tới nhà của cậu, anh bước xuống mở cửa xe cho cậu bước xuống, xong thì Ngọc Hải cũng tạm biệt cậu rồi quay trở về nhà.

Văn Toàn vào nhà rửa mặt rồi ra sofa nằm nghỉ ngơi, vừa đặt đít xuống chưa được 5 phút nữa đã có người ấn chuông cửa nhà.

Toàn : gì vậy trời, không cho ai nghỉ ngơi gì hết.

Gương mặt bực tức của cậu lộ rõ ra, cậu đứng dậy đi về phía cửa, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Cậu đưa mắt lên nhìn người đối diện cậu, gương mặt bực tức liền chuyển sang sững sốt và hoang mang, cậu chau mày lại nhìn người đối diện mình.

Người đối diện sau khi nhìn thấy cậu thì trên mặt xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, cậu tính đóng cửa đi vào nhưng bỗng người đó cất tiếng nói.

... : Văn Toàn!
.
.
.
.
.
Hết chap 9.
Ai mà làm cậu chuyển sắc như thế ? 🤔

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ