Chap 100 : Điều Ước Thành Thật

306 39 16
                                    

Nghe thế, tất cả mọi người có mặt ở phòng cấp cứu đều rất bất ngờ, mọi người nghĩ Văn Toàn vì thương anh quá nên mới sinh ra ảo mộng. Nhưng không, khi mọi người nhìn vào máy đo nhịp tim thì thật sự mới bất ngờ, đúng thật là Ngọc Hải đã có lại nhịp tim. Mọi người lại tiến hành kích tim cho anh một lần nữa.

Sau hơn 30 phút kích tim và cấp cứu lại cho Ngọc Hải, nhịp tim anh giờ đã ổn định hơn trước. Phép màu thật sự đã xuất hiện và cứu Ngọc Hải sao ?

Bệnh nhân đã ngừng tim, ra đi cách đây hơn 5 phút, vậy mà đùng một cái lại có thể tỉnh dậy, đúng là chuyện lạ làm cho người ta bất ngờ mà.

... : chúc mừng bác sĩ Toàn nhé.

Cả phòng cấp cứu đều reo hò chúc mừng cậu vì người mình thương đã tỉnh dậy. Văn Toàn lộ rõ nét mặt vui vẻ ra ngoài, cậu không ngờ một điều ước nhỏ trong ngày sinh nhật mình vậy mà có thể biến nó thành sự thật.

Văn Toàn mỉm cười rơi lệ trong hạnh phúc, cậu nhẹ cúi người xuống ôm cơ thể anh vào lòng. Cậu vẫn cảm thấy may mắn với quyết định của mình là không chuyển Ngọc Hải vào nhà xác, chứ nếu không thì không có chuyện này xảy ra rồi.

Chắc do họ còn duyên nên ông trời không nở lấy Ngọc Hải của cậu đi. Ngày sinh nhật hôm nay của cậu thật nhiều bất ngờ.

Đèn phòng cấp cứu lại tắt một lần nữa, lần này người bước ra khỏi phòng là Văn Toàn, nhưng lại khác với nét mặt u buồn của vị bác sĩ trước. Tiếng đóng cửa làm thu hút sự chú ý của ba người họ, Công Phượng với nét mặt vừa buồn vừa giân quay lên trách móc Văn Toàn.

Phượng : tại sao ? Tại sao mày không cứu anh tao ? Tại sao mày lại cứu được những người khác, trong khi anh tao thì lại không ?

Thanh : thôi mà em, bình tĩnh đi.

Phượng : em không biết đâu, trả anh Hải lại cho em.

Công Phượng nhìn ngày thường hay bướng với Ngọc Hải mà nay lại khác, y sống tình cảm mà thương Ngọc Hải hơn cả anh ruột nữa.

Thanh : có thể cho bọn này gặp mặt Ngọc Hải lần cuối không ?

Toàn : mọi người bình tĩnh nghe em nói. Ngọc Hải đã tỉnh rồi.

Cả đám ngơ ngác không hiểu cậu đang nói gì, Văn Toàn mỉm cười nhẹ rồi giải thích.

Toàn : thật sự lúc đó em cũng bất ngờ, em chỉ ước một điều thôi nhưng không ngờ nó lại trở thành sự thật. Nhịp tim Ngọc Hải đã đập lại ngay sau điều ước đó. Thật sự đã có phép màu xảy ra.

Phượng : c..ó thật không ?

Nét mặt y tươi lên, thật không tin được những gì vừa diễn ra mà.

Toàn : *gật đầu* nhưng hiện giờ anh ấy vẫn còn hôn mê, nếu sau 3 tháng mà anh Hải không tỉnh dậy thì e rằng... anh ấy phải sống thực vật... mãi mãi.

Gương mặt mọi người lại rũ xuống một lần nữa.

Thanh : thôi không sao, thằng Hải sống dậy là vui lắm rồi... còn khi nào nó tỉnh thì...

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ