Nghe xong điện thoại, anh tiến lại lấy một bộ quần áo đi tắm để cho thoải mái hơn, sau khi tắm xong anh bước xuống nhà lấy chìa khóa rồi ra xe.
- Thanh : đi đâu vậy ?
Thấy Ngọc Hải ra lấy xe đi đâu đó, Văn Thanh mới lên tiếng hỏi anh.
- Hải : về nhà ba mẹ.
Nói xong anh lái xe ra khỏi nhà.
- Phượng : ê đi khi nào về ?
Công Phượng nói vọng theo xe Ngọc Hải, nhưng tiếc là Ngọc Hải đã phóng xe đi mất hút rồi, Công Phượng và Văn Thanh đang nhìn nhau ngơ ngác một xíu.
- Thanh : thôi đi chơi nè em yêu, lâu rồi chưa quẩy.
Y vui vẻ gật đầu lên thay đồ, cả hai rời khỏi nhà nhưng không quên đóng cửa cẩn thận.
***
Sau 10 phút chạy xe thì cuối cùng Ngọc Hải cũng tới được Quế Gia, người giúp việc mở cửa cho anh lái xe vào, Ngọc Hải để xe xong cũng bước vào trong.
Vẫn là dáng vẻ của ông ngày nào, ông điềm đạm ngồi trên ghế sofa, một tay ông cầm tờ báo đọc, tay còn lại thì cầm ly trà uống. Còn bà Quế thì đang ngồi kế bên ông Quế xem tivi.
- Hải : ba mẹ.
Ngọc Hải bước vào cửa rồi lên tiếng gọi ông bà, lúc này ông bà Quế mới quay qua nhìn Ngọc Hải, ông Quế nói.
- Ba Hải : vào đây.
Ngọc Hải bước đến ghế sofa đối diện ông bà Quế, anh ngồi xuống nói.
- Hải : ba gọi con đến đây có chuyện gì ?
- Ba Hải : ờ Quế Thị ổn không con ?
- Hải : ổn ba ạ, công ty đang phát triển rất mạnh, hôm qua con vừa ký được hợp đồng với Kiều Thị, công ty đấy đang đầu tư lớn cho công ty mình đó ba.
- Ba Hải : vậy thì ba yên tâm rồi.
- Hải : đừng nói ba gọi con đến đây chỉ để hỏi chuyện này ?
- Ba Hải : không, công ty của mẹ con ở nước ngoài đang gặp sự cố, con tạm nghỉ ở Quế Thị để qua bên công ty mẹ con điều hành nhé ?
- Hải : thôi, để con kêu người của Quế Thị qua.
- Mẹ Hải : nhưng thật sự bây giờ đang rất khó khăn, con không qua thì e là công ty sẽ bị sập.
- Hải : dạ được, vậy để con qua, nhưng thời gian là bao lâu ?
- Ba Hải : khoảng gần 1 năm.
- Hải : lâu vậy, thôi để con sắp xếp.
- Ba Hải : ngày mai bay luôn đi, càng nhanh càng tốt.
- Hải : vâng con biết rồi.
Ngọc Hải có chút gì đó không muốn đi, tuy rằng muốn giúp cho công ty mẹ anh nhưng bây giờ có lẽ không thích hợp lắm.
- Mẹ Hải : à thằng Toàn đâu ? Sao không thấy nó qua cùng con ?
Nghe mẹ anh nhắc lại cậu, anh có chút buồn, vì lúc cả hai quen nhau thì anh nói với ba mẹ nên hai người biết. Còn đến lúc chia tay thì cả hai không ai nói lời nào với ông bà cả, nên cả hai ông bà đều không biết.
- Hải : chia tay rồi mẹ ạ.
Vừa nói dứt câu, ông Quế bỏ tờ báo xuống quay mặt lên nhìn Ngọc Hải.
- Ba/Mẹ Hải : cái gì, chia tay sao ?
- Hải : vâng.
- Mẹ Hải : bao lâu rồi ? Tại sao không nói ba mẹ biết ?
- Hải : dạ 2 năm rồi, nói với ba mẹ làm gì, con nghĩ nó không có ích lợi gì.
- Mẹ Hải : tại sao lại chia tay ? Hai đứa quen nhau lâu đến vậy mà ?
- Hải : tại con nóng nên mới để mọi chuyện xảy ra như vậy thôi. Nhưng không sao đâu, bỏ qua chuyện này đi, con sẽ cua em ấy lại từ đầu, còn việc em ấy có chấp nhận hay không thì còn tùy vào duyên phận nữa.
Ông bà Quế cũng có phần tiếc cho mối tình 11 năm của Ngọc Hải, lúc anh còn đang yêu cậu, ông bà xem Văn Toàn như con trong nhà, ông bà quý cậu lắm, nhưng không ngờ lâu ngày không gặp vậy mà mối tình của con mình đã kết thúc, buồn thật đấy.
***
Ngồi chơi và nói chuyện tâm sự cùng ông bà Quế gần khuya thì Ngọc Hải cũng về, anh mở cửa vào thì thấy cả Thanh và Phượng ngồi ở sofa, còn xe hơi thì đang được đậu trước cửa nhà, Ngọc Hải hơi thắc mắc nên vào hỏi.
- Hải : hai thằng mày mới đi đâu về ?
- Thanh : đi chơi.
- Hải : tao có chuyện muốn nói hai thằng mày.
- Thanh : chuyện gì mà căng thẳng vậy ?
- Hải : công ty mẹ tao đang gặp sự cố, cần tao qua giải quyết.
- Thanh : thì đi đi, mà bao lâu ?
- Hải : gần 1 năm lận, nhưng mà mày đi cùng tao.
- Thanh : ủa gì, ở đâu ra mày ?
- Hải : một mình tao làm sao xoay được, có ba mẹ tao nữa mà.
- Thanh : có ba mẹ mày với mày vậy mà kêu một mình.
- Hải : dù sao thì nhiều người vẫn nhanh hơn, đi giúp tao đi.
- Phượng : Thanh, mày giúp đi.
- Thanh : nếu công chúa đã lên tiếng thì hạ thần đành phải nghe.
- Hải : vậy Quế Thị giao cho em nhé, giúp anh, một thời gian ngắn thôi.
- Phượng : vâng em biết rồi, mà khi nào mới đi vậy ?
- Hải : sáng mai, mọi việc ở đây giao cho em hết, em giúp anh quản công ty nhé. Còn thằng Thanh em cho anh mượn nó nhé.
- Phượng : anh cứ tự nhiên, lúc đi thì nguyên vẹn nên lúc về anh cũng phải trả nó lại nguyên vẹn cho em nhé.
Ngọc Hải gật đầu đồng ý, đang cười thì anh nhớ ra cái gì đó, anh đứng dậy rời khỏi chỗ đó đi ra xe.
- Phượng : anh đi đâu vậy ?
- Hải : qua nhà Toàn.
- Thanh : à à, chúc anh bạn thành công nhé.
Cả hai biết Ngọc Hải đang tính làm gì nên cổ vũ tinh thần Ngọc Hải, Ngọc Hải cũng mỉm cười nhìn cả hai, anh rời đi ngay sau đó.
.
.
.
.
.
Hết chap 14
Kk Ngọc Hải tính làm gì đây 🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]
FanficThể Loại : Đam - Ngược - Ngọt - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " - Anh phải đi một thời gian để lo việc công ty, em ở đây đợi anh trở về nhé? Khi về chúng ta sẽ làm đám cưới. - Được, em hứa sẽ đợi anh trở về. *** - Anh tính cho em một bất n...