Chap 31 : Nói Dối ?

429 46 24
                                    

Về đến nhà, y bực nhọc đá cửa bước vào bên trong, sau khi lên phòng tắm rửa sạch sẽ thì y bước xuống dưới nhà, y lấy điện thoại ra kể lại những chuyện vui ngày hôm nay của mình cho anh nghe, TBK đã cứu Quế Thị một mạng rồi. Công ty JHQ ở nước ngoài mà Ngọc Hải đang làm cũng đột ngột trở về trạng thái bình thường, không những thế mà công ty còn phát triển rất mạnh, giống như đã có một phép màu cứu lấy công ty vậy.

Công Phượng và Ngọc Hải vui mừng với chuyện công ty, từ nay cả hai sẽ không phải đau đầu vì những chuyện này, nhưng thay vào đó, nếu công ty phát triển mạnh thì cả hai cũng sẽ bận rộn hơn với công ty khá nhiều.

Thôi thì kệ, JHQ mà nhanh chóng bình phục ổn định thì Ngọc Hải sẽ sớm về nước và sẽ được gặp lại Văn Toàn, người mà anh hằng đêm mong ước, nhớ nhung, yêu thương đó.

***

Tiếng chuông cửa được ấn liên tục, Văn Toàn khá bực nhọc từ trên lầu đi xuống, mở cửa ra người mà cậu gặp trước mắt đó chính là Bách Khương, anh ta đến đây tìm cậu làm gì vậy nhỉ ?

- Khương : em đã xong chưa ? Mình đi ăn thôi.

Văn Toàn không nói gì chỉ khẽ gật đầu, cậu ngoan ngoãn bước lại chiếc xe, Bách Khương anh ta cũng khá chu đáo và lịch sự, anh mở cửa cho cậu lên, còn ké đầu vô thắt dây an toàn cho cậu, xong thì hắn cũng qua bên chỗ lái của mình phóng xe rời đi.

- Khương : sao hôm nay ít nói thế ?

- Toàn : có đâu, bình thường tôi vẫn thế mà.

Cậu nói xong rồi im lặng, cậu đưa một tay chóng cằm rồi nhìn ra ngoài cửa, chạy dọc cả con đường vào trời tối mới cảm thấy thành phố hôm nay khá nhộn nhịp. Nhưng gương mặt Văn Toàn vẫn là một nét mặt buồn chứ không hề vui, đã hơn 2 ngày rồi mặt cậu vẫn như vậy.

- Khương : em không vui sao ?

Bách Khương nhíu mày quay qua nhìn cậu, vì khi lúc lái xe hắn có quay qua nhìn cậu thì thấy cậu ngồi chóng cằm nhìn ra cửa, gương mặt cậu đã không vui từ lúc ở bệnh viện về đến nhà rồi. Hắn đang cảm thấy rất khó chịu khi cậu đi chơi với mình mà gương mặt cứ buồn như thế.

- Toàn : đâu... đâu có đâu.

Văn Toàn quay mặt qua nói rồi lại nhìn về cửa sổ, điều này càng khiến hắn không vui hơn.

- Khương : vậy tại sao từ chiều đến giờ gương mặt em cứ thế ? Bộ đi với tôi không vui bằng đi với Ngọc Hải à ?

Hắn càng nhíu mày giận dữ hơn, hắn ép buộc cậu yêu hắn thì làm sao mà cậu có thế vui cho được chứ, người cậu thương là Ngọc Hải cơ mà, vậy nói đi với người mình không thương thì làm sao có thể vui đây ?

- Toàn : chỉ là hơi mệt thôi, anh không cần phải quan tâm đâu.

- Khương : không quan tâm là sao ? Tôi là người yêu em, tôi không được quyền quan tâm em sao ? *nhíu mày*

- Toàn : ý tôi không phải vậy, thôi anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.

- Khương : thôi mà, mới trêu xíu đã giận rồi, thôi vậy giờ tôi đưa em đi ăn nhé.

- Toàn : tùy anh.

Bách Khương nghe xong cũng ấn ga đi tới nhà hàng sang trọng để ăn, hắn đỗ xe vào trong bãi rồi cùng cậu nắm tay vào trong, gương mặt Văn Toàn có chút không thoải mái, cậu chẳng hề muốn làm việc này một chút nào cả.

Nhưng thôi kệ, cả hai vẫn tìm được một chỗ thích hợp ở lầu một rồi ngồi xuống ăn, Bách Khương hắn nhiệt tình mà kêu rất nhiều món ra, hắn không sợ lãng phí hay tốn tiền gì cả. Đối với hắn một bữa cơm với người đẹp thì có đáng là bao, nhà hắn giàu thế cơ mà.

Khoảng tầm gần 30 phút thì đồ ăn cũng ra, cả hai bắt đầu ăn, Văn Toàn đang đói nên cậu không ngần ngại gì mà cầm đũa lên gắp từng miếng thức ăn cho vào miệng, cơn đau buồn cũng từ từ biến mất.

***

Cũng đã tối thì bụng của Công Phượng cũng bắt đầu reo lên, hôm nay y không nấu ăn ở nhà mà đi ra quán để ăn.

Tính là chiều rủ Văn Toàn đi chung với mình để ăn mừng việc công ty, nhưng mà Văn Toàn không đi thì thôi, Công Phượng đành tự đi ăn mừng một mình vậy, đến chỗ ăn gọi cho Văn Thanh để nói chuyện thì đỡ buồn phần nào.

Bon bon trên con đường một lúc thì y quyết định tấp vào một nhà hàng sang trọng, y bước vào trong rồi lên tầng một, vì y muốn ngắm phong cảnh thành phố về đêm cho nên mới chọn ví trí trên tầng một.

Vừa để ý được một bàn rất thích hợp có thể quan sát được cảnh thành phố, y định tiến lại gần nhưng lại phát hiện thấy bóng dáng quen thuộc của một ai đó, y cố đưa mắt quan sát thật kĩ xem có phải mình đã hoa mắt rồi không.

Nhưng không phải đâu, Công Phượng đã nhìn đúng rồi đó, người mà y nhìn thấy phía trước mặt mình chính là Văn Toàn và Bách Khương, hắn đang gắp đồ ăn cho Văn Toàn ăn, nhìn từ xa thì có vẻ cả hai rất thân thiết nhỉ ?

Muốn ăn một bữa ăn ngon khó đến vậy sao ? Sao y lại gặp hai người ở đây cơ chứ ?

- Phượng : chẳng phải Văn Toàn nói bận sao ? Bận đi ăn với Bách Khương nên không thể đi ăn được với mình à ? *nhíu mày khó chịu*
.
.
.
.
.
Hết chap 31
Ròi ròi tới công chuyện ròi 🥲

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ