Hết hôm nay là tròn 3 tháng Ngọc Hải nằm viện, nếu qua hết hôm nay, mà Ngọc Hải không tỉnh dậy thì chắc có lẽ anh phải sống thực vật cả đời.
Những ngày tháng qua, tính mạng anh đang bị đe dọa bởi Bách Khương. Hắn có ý định ám sát anh từ lâu, mỗi lần hắn chuẩn bị kế hoạch của mình thì đều bị bắt gặp, điều đó khiến cho cả nhà anh phải thúc trực 24/24 không dám rời nửa bước, nếu rời đi thì phải có người đến trông liền.
Trong suốt những tháng vừa rồi, LyLy cũng đã hết mình giữ chân hắn lại, cô cố tình đi gặp hắn và đi chơi với hắn nhiều hơn, để hắn không có thời gian lui đến bệnh viện trừ những ca trực của hắn.
Đêm hôm qua, cả bọn Văn Thanh đã thấy được rất nhiều người đi lại xung quanh phòng bệnh Ngọc Hải, nhìn có vẻ rất khả nghi. Bọn họ nghĩ đây chắc lại là người của Bách Khương gọi đến để hại Ngọc Hải, vì anh chỉ còn 1 ngày cuối nữa thôi là trở thành người thực vật rồi.
3 tháng trôi qua nhanh chóng chẳng có chút gì thay đổi cả, Ngọc Hải cũng chả tiến triển tốt hơn mà càng đi xuống hơn thì đúng. Mọi người đã rất buồn, ai nấy cũng đều nghĩ đến sự việc sẽ tạm biệt Ngọc Hải, không phải tạm biệt kiểu kia, nhưng anh trở thành người thực vật thì mọi người biết phải làm sao đây ?
Có lẽ ông bà Quế sẽ rất buồn, nhưng mọi người nghĩ Văn Toàn sẽ buồn hơn nhiều khi thấy người mình thương sống thực vật. Hmm những giấy phút cuối cùng của ngày hôm nay mọi người nhất định sẽ luôn ở bên anh.
Nói thì hơi ghê nhưng mong phép màu sẽ lại đến với anh một lần nữa.
Một căn phòng yên tỉnh đến lạ thường, mọi người đã ra ngoài hết để trả sự riêng tư cho Văn Toàn, để cậu ngồi nói chuyện với Ngọc Hải.
Đôi mắt cậu hôm nay buồn hơn mọi ngày rất nhiều, đôi tay mềm mại nắm lấy bàn tay thô ráp của anh. Cậu bỗng rưng rưng nước mắt, cậu sắp khóc sao ?
Toàn : Ngọc Hải... anh nằm đây gần 3 tháng rồi đó. Nếu anh không tỉnh dậy thì... anh phải sống thực vật đó...
Toàn : anh bỏ rơi em như vậy anh vui lắm sao ? Anh nói sẽ cưới em về làm vợ nữa đấy. Anh mau tỉnh dậy đi.
Đáp lại cậu là sự im lặng và tiếng nấc của cậu. Những dòng nước mắt thi nhau lăn dài trên má cậu.
Toàn : không có anh, em cảm thấy cô đơn lắm. Ngọc Hải xấu xa, mau tỉnh dậy để cưới em đi...
Toàn : Nguyễn Văn Toàn này giận Quế Ngọc Hải, giận anh đến hết đời.
Toàn : mau tỉnh dậy thực hiện lời hứa của mình đi chứ.
Đúng vậy, Ngọc Hải phải tỉnh dạy để thực hiện lời hứa của mình đi chứ. Anh còn nói sau khi mọi chuyện kết thúc, anh xử hắn xong sẽ cầu hôn cậu. Sẽ cưới cậu về làm vợ. Vậy mà giờ anh nằm yên trên giường bệnh gần 3 tháng không một chút tiến triển.
Ông trời đang trêu cả hai sao ? Cả hai cùng nhau vượt qua 11 năm yêu nhau, sau đó lại cùng nhau vượt qua người giông bão bên ngoài để đến với nhau một lần nữa, sau khi gần đến lúc Ngọc Hải và cậu ở bên nhau thì lại xảy ra chuyện này. Rõ ràng ông trời không cho cả hai ở bên cạnh mà.
Toàn : Ngọc Hải đáng ghét, nếu anh không tỉnh dậy, em sẽ đi lấy chồng cho anh xem.
Cậu biết Ngọc Hải sẽ nghe được những lời cậu nói nên mới dọa anh mình sẽ đi lấy chồng, để xem Ngọc Hải có chịu tỉnh dậy không hay là ngủ mãi trong giấc mơ đấy.
Văn Toàn đưa tay lên lau nước mắt của mình, bỗng cậu cảm nhận được gì đấy nhúc nhích ở tay mình. Nhìn lại lần nữa thì đấy là ngón tay Ngọc Hải cử động, Văn Toàn không nằm mơ đấy chứ ?
Toàn : anh Hải... anh nghe em nói sao ? Anh tỉnh rồi sao ?
Văn Toàn vui mừng đưa tay ấn nút khẩn cấp trên tường ở cạnh giường anh để gọi cho y tá đến hỗ trợ.
Mọi người ngồi ở ngoài nhìn thấy 1 số y tá chạy nhanh đến phòng bệnh anh còn đẩy theo một xe dụng cụ, cả bọn hoảng và lo cho Ngọc Hải lắm. Không biết anh có chuyện gì không.
Không biết có chuyện gì ở bên trong mà lâu đến thế. Hơn 10 phút rồi, cả bọn lo lắm, không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng.
Bên trong, Văn Toàn đã thực hiện một số thao tác sơ cứu cho anh, sau khi kết thúc, Văn Toàn hy vọng Ngọc Hải sẽ tỉnh dậy... và sự hy vọng của cậu đã thành sự thật.
Ngọc Hải dần dần mở mắt ra, anh có hơi nheo lại khi nhìn thấy ánh sáng, nhưng người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là Văn Toàn, cậu đang mặc áo bác sĩ đứng kế bên anh. Tay cậu nắm chặt lấy tay anh.
Văn Toàn vui mừng khi thấy Ngọc Hải mở mắt ra nhìn mình, Văn Toàn nở nụ cười tươi sau gần 3 tháng, cậu thật sự vui lắm. Phép màu đã không ngừng đến với anh và cứu anh thoát khỏi nguy hiểm.
Toàn : cuối cùng anh cũng đã tỉnh, Ngọc Hải xấu tính có biết em nhớ anh lắm không ?
Hải : cậu... là ai vậy ?
Văn Toàn tắt nụ cười ngay sau câu nói của anh, Ngọc Hải không nhớ Văn Toàn là ai sao ? Anh quên cậu rồi sao ?
Giọt nước mắt bất giác rơi xuống rồi lăn dài trên má cậu, cả phòng chưa kịp vui chúc mừng cậu thì lại nghe thấy câu nói của anh. Bọn họ chết lặng tại đó.
Hải : ơ sao em lại khóc ? Anh chỉ giỡn một chút thôi mà.
Văn Toàn không hiểu gì, cậu vung tay đánh cho anh một cái.
Toàn : sao anh dám giỡn như vậy ? Có biết em lo cho anh lắm không ?
Hải : ơ kìa, anh đùa một xíu thôi mà...
Y tá : người yêu bác sĩ Toàn vui tính quá.
... : vừa tỉnh dậy mà đã giỡn rồi, làm cho cả phòng tưởng ca này có chút nhầm lẫn gì đó chứ.
Hải : hihi. Thôi Toàn đừng khóc, khóc xấu lắm đó.
Bỗng anh nhận ra có gì khác lạ, anh chau mày lại nói.
Hải : sao em ốm thế ? Người còn xanh xao nữa.
Một y tá ở đó vừa chuẩn bị đẩy xe dụng cụ ra ngoài, vừa nói.
Y tá : là do cậu ấy lo lắng cho anh, lao đầu vào việc làm không ngừng nghỉ và hay bỏ bữa nên mới như vậy đấy.
.
.
.
.
.
Hết chap 103
Quế vui tính quá 🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]
FanfictionThể Loại : Đam - Ngược - Ngọt - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " - Anh phải đi một thời gian để lo việc công ty, em ở đây đợi anh trở về nhé? Khi về chúng ta sẽ làm đám cưới. - Được, em hứa sẽ đợi anh trở về. *** - Anh tính cho em một bất n...