Chap 88 : Vụ Án Năm Xưa (1)

235 28 19
                                    

Hải : h..ả ? Cái gì cơ ? Ma mà cũng cần con người chúng tôi giúp á ?

... : nếu không được thì các người sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi !

Hải : aizz được rồi, chúng tôi sẽ giúp.

Hai vong ma bắt đầu kể lại cho cả bọn nghe, cả đám nghe xong chuyện cũng cảm thấy rất bực nên quyết định bắt tay vào để giúp cho hai vong ma.

Hải : được rồi, chúng tôi sẽ giúp hai người điều tra lại. Các người yên tâm.

... : chúng tôi cảm ơn các người nhiều lắm. Giờ các người có thể rời khỏi đây.

Dứt câu, cánh cửa căn nhà đột nhiên mở ra, cả đám cũng tạm biệt hai vong ma rồi rời khỏi căn nhà, đi ra chỗ xe anh, Ngọc hải thở phào một hơi.

Thanh : giúp được không mà mày nhận lời vậy ?

Hải : tao nghĩ là sẽ được thôi.

Toàn : ôi huhu, ở trong đấy ghê thật đó, không ngờ có ngày em phải gặp ma... ở hình dạng ghê như vậy.

Phượng : tao thấy cũng không ghê lắm.

Hải : thôi Toàn đừng sợ, có anh ở đây bảo vệ em.

Thanh : thôi đi, mày sợ ma chết đi được mà còn bày đặt nói bảo vệ em.

Hải : c..ó đâu ? Tao làm gì sợ ma ?

Thanh : xạo.

LyLy : không sợ mà nãy hét muốn banh nhà.

Ngọc Hải câm nín chẳng biết nói gì hơn, ừ thì Ngọc Hải sợ ma đó, vừa lòng mọi người chưa nhỉ ?

Thanh : để chứng tỏ Ngọc Hải không sợ ma, vậy thì giờ chúng ta đi nhà ma chơi tiếp thôi.

Hải : thôi thôi, mày điên à ?

LyLy : đó, sợ thì nói là sợ đi.

Hải : đi về thôi Toàn ơi, ở đây lâu sẽ bị cảm đó.

Ngọc Hải đánh trống lảng kéo Văn Toàn vào trong xe, cả bọn cười ha hả rồi lên xe về cùng Ngọc Hải. Trên đường về nhà anh cứ bị mọi người chọc thôi, đã Văn Toàn còn ngồi kế bên cười nữa chứ, đúng là không còn thương anh nữa mà.

Hải : em còn hùa theo bọn họ cười anh, hứ anh giận em luôn.

Toàn : haha, em có hùa theo đâu. Em thương anh mà.

Thanh : sợ ma thì nói sợ ma, có gì đâu mà phải ngại ? Haha.

Phượng : thôi, tánh anh sợ ma ai mà không biết, giả bộ không à.

Hải : hứ, bọn mày cút ra khỏi nhà tao.

Ngọc Hải tức giận quát lớn, bọn họ không sợ mà còn cười ha hả vào mặt anh, Văn Toàn lần này không cười nữa, cậu rũ mặt xuống rồi nói.

Toàn : anh đuổi em luôn à ?

Hải : ơ, anh có đuổi đâu.

Toàn : anh vừa bảo bọn mày cút ra khỏi nhà tao, mà trong đó có em, vậy là anh muốn đuổi em ra khỏi nhà sao ?

Hải : ơ hong có, huhu xin lỗi bé yêu.

Toàn : hứ, dỗi vãi.

Hải : thôi mà anh xin lỗi, để anh dẫn em đi ăn.

Toàn : được, tha lỗi cho anh.

Văn Toàn lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng nữa, mới nói dỗi anh xong nghe anh bảo dẫn đi ăn là hết dỗi liền.

***

Sáng hôm sau, Văn Toàn đã đến bệnh viện ngay khi mình vừa mới thức, cậu đến bệnh viện và đi vào phòng tài liệu của những bệnh nhân được giữ lại tại đây để tìm bằng chứng của vụ tai nạn năm đó.

Ngồi hơn hai tiếng vẫn không thấy gì, cậu quyết định xin sấp tài liệu của bệnh viện về nhà nghiên cứu, cậu hứa sẽ trả lại nó không thiếu thứ gì nên bệnh viện mới cho cậu mang về.

Cậu cực nhọc bê đống tài liệu ấy vào trong nhà, vừa thấy cậu là cả đám liền chạy nhanh lại bê giúp và tìm phụ cậu.

Thanh : uây sao nhiều thế này ? Tìm bao giờ mới ra ?

Toàn : không biết, nhưng lát có người mang thêm tài liệu tới nữa.

Phượng : trời đất ơi cứu tui, sao mà đọc xong hết đống này ?

Hải : không xong cũng phải xong thôi, lỡ hứa giúp người ta rồi mà.

Thanh : được rồi, đọc là được chứ gì.

Ngồi loay hoay với đống tài liệu hơn 3 tiếng đồng hồ thì cuối cùng Văn Thanh cũng đã phát hiện ra được gì đó, Thanh la lên một tiếng làm cả bọn giật mình.

Thanh : tao tìm được rồi, hú.

Nghe Thanh nói thế nên cả đám tụ lại xem thử, nhìn vào cuốn tài liệu chỉ lác đác mấy trang.

Hải : chữ mờ quá không thấy rõ.

Văn Toàn giật lấy tập tài liệu và đọc to lên cho cả đám nghe, chữ tuy đã bị phai đi theo năm tháng nhưng cậu vẫn đọc được, mắt cậu tốt thật đấy.

Toàn : bệnh nhân Nguyễn Ngọc Nguyên, 45 tuổi, mất ngày 13 tháng 3 năm 19xx. Lý do mất là vì mất máu quá nhiều trong lúc phẫu thuật.

LyLy : ủa. Có nhiêu đó thôi à ?

Toàn : ừ, nhưng mà thấy nó cứ lấn cấn sao ý.

Thanh : tao thấy nó cũng 2 - 3 tờ mà ta, sao mày đọc ít vậy ?

Toàn : đấy là nơi ở thì không cần, đọc những thứ quan trọng thôi.

Hải : không lẽ chỉ có vậy thôi sao ?

Toàn : sao mà dễ vậy được ? Nếu như chỉ có vậy thì hai người kia không cần nhờ tới mình đâu.

LyLy : ừ nói cũng đúng nhỉ, nhưng mà lý do mất quá hợp lý còn đòi gì nữa ?

Toàn : nhưng nó vẫn lấn cấn và không đúng ở khúc nào đấy, cần phải tìm hiểu lại thôi.

Hải : được rồi, nhưng mà không lẽ cả xấp hồ sơ bệnh án này mà chỉ có mỗi cái thông tin đấy thôi hả ?

Phượng : vâng, đã tìm hết sạch.

Hải : vậy vụ này căng à, chẳng lẽ lại đi nói với người ta mình không làm được ?

Thanh : cũng mày không, ban đầu bảo giúp chi rồi giờ nói lại không giúp được. Người ta giận mày đấy.

Hải : cũng mày không, nếu mày không rủ vào trong đấy chơi thì đâu có chuyện này xảy ra.

Toàn : haizz được rồi, cãi nhau hoài mệt người quá.

Hải : haizz, vậy đành phải nhờ đến hai người này vậy.

Thanh : ai ?
.
.
.
.
.
Hết chap 88
Hí hí, sắp có sự xuất hiện của nhân vật mới rồi. Sắp có những chuyện thú vị rồi. 😽

Tên của các nhân vật ảo trong truyện có trùng với tên của ai thì cho Sa xin lỗi ạ 🥰

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ