Chap 77 : Chơi Kì

279 38 42
                                    

*Ting ting.

Đang ngồi chơi đánh bài thì điện thoại của 2 tên kia có tin nhắn, hắn vẫn mặc kệ mà ngồi chơi tiếp, à không, nói chính xác là hắn đang quỳ mới đúng.

Chơi được một lúc hơn 10 phút, Văn Toàn cảm thấy khó chịu vì tiếng tin nhắn cứ phát ra liên tục từ điện thoại hắn, cậu nhíu mày gương mặt khó chịu nói.

Toàn : tui cho ông ngồi đó, ông lấy điện thoại ra xem ai nhắn mà lắm thế. Khó chịu lắm.

Nghe lời cậu, hai tên đấy được ngồi xuống, hắn lấy điện thoại ra xem thử, người gửi tin nhắn đến là Ngọc Hải.

Một tên ấn vào gọi cho Ngọc Hải, rất nhanh anh đã bắt máy nói.

Hải : tôi đã chuẩn bị tiền xong, bây giờ các người hãy mau nói, các người đang ở đâu.

... : từ từ chứ, việc gì phải vội ?

Hải : nói cho tôi biết, Văn Toàn bây giờ đang ra sao rồi ?

... : hmm, nó đã mệt và gục ở trên giường rồi.

Hải : mày... bọn mày đã làm gì em ấy ?

... : bọn tao chả làm gì cả. Mang tiền đến đường xxx, trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà không thấy mày thì Văn Toàn mãi mãi biến mất.

Hải : được rồi, đừng manh động, tôi sẽ đến ngay.

Toàn : aaa anh Hải ơi cứu em, aaa em đau quá.

Vừa nói dứt câu thì tên kia đã ấn tắt máy, Văn Toàn đang diễn vẻ mặt đau đớn để nói cho Ngọc Hải cảm thấy sợ, hai tên kia còn sợ mà quay mặt qua nhìn cậu.

... : bọn tao có làm gì đâu mà kêu đau ?

Toàn : diễn tí.

Thế là bỏ qua, cả ba tiếp tục ngồi chơi bài với nhau. Chưa thấy ai bị bắt cóc mà nhàn như cậu, có người phục vụ cho ăn, còn ngồi chơi với mấy tên bắt cóc nữa.

***

Sau khi nghe Văn Toàn kêu đau với giọng nói đau đớn như vậy, Ngọc Hải không cầm lòng được mà lo lắng hơn cho cậu, anh tiếp tục lái xe lên đường để đến điểm hẹn của hai tên kia. Phía sau Ngọc Hải còn có chiếc xe của Thanh và y đang đi, theo sau còn có cả đám đàn em để bảo vệ nữa.

30 phút trôi qua, Ngọc Hải đã đến được điểm hẹn, anh bước xuống xe rồi gọi điện cho hai tên kia xuống, trong lúc chờ đợi Ngọc Hải có nhìn sơ qua chỗ này.

Hải : " gì mà chẳng giống nhà hoang bắt cóc người khác vậy ta ? "

Đang suy nghĩ thì điện thoại anh đột nhiên vang lên, Ngọc Hải ấn nhanh vào để nghe máy, bọn nó bảo anh phải đi vào nhà rồi tự tìm đường lên gặp cậu.

Ngọc Hải chả hiểu gì nhưng cũng làm theo lời bọn họ nói, anh vào xe lấy vali tiền ra, sau đó anh cẩn thận mở cửa bước vào trong nhà, cửa nhà này không khóa nên cũng rất dễ dàng.

Anh từ từ bước vào trong và đi lên lầu, anh đề phòng rất cẩn thận.

***

... : ây mà để ổng tự mò thì ổng có mò lên được không ?

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ