Chap 36 : Ra Mắt Ba Mẹ

387 43 25
                                    

*Rầm rầm.

Tiếng sấm sét vang lên thật to, trời bắt đầu đổ mưa, Văn Toàn đang nằm kế cửa sổ nghe thấy tiếng sấm cũng lờ mờ tỉnh dậy, cậu đứng lên đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại. Cậu đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi thay một bộ đồ ngủ cho thoải mái, xong xui cậu bước ra rồi đi xuống dưới nhà bếp, rót một cốc nước nốc một hơi.

Cậu lặng lẽ nhìn lên đồng hồ, cậu hốt hoảng một chút, chỉ mới chợp mắt có xíu mà đã nửa đêm rồi cơ á ?

Văn Toàn lắc đầu nhìn vào đồng hồ, cậu nhanh chóng uống xong cốc nước rồi đi lên phòng ngủ, trước khi bước đến chiếc giường, Văn Toàn có khẽ lướt qua cái gương, cậu khựng lại một xíu quay mặt nhìn vào trong gương.

Cậu không còn nhận ra chính mình nữa rồi, đôi mắt long lanh óng ánh của cậu giờ đây đã bị sưng húp lên, chắc do cậu khóc nhiều quá, cậu nhẹ nhàng sờ vào trong đôi mắt.

Haizz thật khó chịu khi có một đôi mắt sưng híp lên như vậy, cậu lại phải lết cái thân mình xuống dưới nhà để lấy chiếc khăn ấm chườm lên mắt, sau 5 phút mắt cậu cũng có dấu hiệu giảm sưng, Văn Toàn mệt mỏi lại lê thân lên lại phòng, lần này cậu có thể nằm ngủ một cách ngon nhất rồi.

***

2 tháng nữa trôi qua, Văn Toàn vẫn như vậy thôi, chẳng thể nói được gì nữa, ngày thì cậu vui, đêm thì cậu buồn, chẳng hiểu như thế nào khi cậu có thể liên tục khóc trong nhiều ngày liền như vậy, nó chẳng tốt cho mắt một chút nào.

Văn Toàn đương nhiên là biết nữa điều đó chứ, nhưng cậu không quan tâm đến, nếu như không tăng ca, không đi chơi với Bách Khương thì cậu đi làm về là sẽ nhốt mình trong căn phòng rồi ngồi buồn, nước mắt cậu tự chảy ra chứ thật sự cậu không muốn điều đó.

Nói khóc liên tục vậy thôi chứ Văn Toàn chỉ khóc có 5 - 10 phút là nghỉ, cậu chỉ nhớ anh nên mới khóc như vậy, hôm nào cậu cũng thấy có lỗi về những việc cậu làm cả. Có những hôm vui hơn nữa thì cậu sẽ đi xem phim một mình hoặc là ngồi ở nhà xem phim, không thì nấu một ít đồ ăn cho vơi đi nỗi buồn.

À Công Phượng tuy là giận cậu như vậy thôi nhưng y vẫn thường xuyên quan tâm cậu, y hay mua đồ ăn mang qua nhà ăn cùng với cậu để cậu khỏi buồn, hay thường xuyên qua lại như vậy y cũng biết cậu hay buồn, có hỏi nhưng cậu không nói nên cũng thôi. Qua chơi với cậu lần nào y cũng chọc cho cậu cười nên cậu vui lắm, câu chuyện 2 tháng trước y cũng quên và không nhắc gì đến nó nữa.

***

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Văn Toàn đang cùng Bách Khương và những đồng nghiệp đi xuống hầm để xe, bọn họ vừa đi vừa cười cười nói nói trông rất vui, Bách Khương và Văn Toàn cũng gần thân nhau, không còn cảm giác xa lạ như trước.

Đồng nghiệp A : dạo này thấy hai đứa hơi bị thân với nhau đấy nha.

Toàn : có... đâu chị.

Đồng nghiệp B : phải rồi đó, tui đi ăn thường hay thấy hai người đi chung lắm nha, có gì giấu phải không ? *chọc*

Toàn : làm gì... có đâu chứ, cũng chỉ là đi ăn bình thường thôi.

Đồng nghiệp A : phải không đó ? Chứ chị thấy hai người thân nhau giống người yêu rồi đó nha.

Đồng nghiệp B : hồi lúc đâu có vậy đâu chị nhỉ ? *cười to*

Bọn họ cười to chọc cả hai khiến cả hai đỏ mặt, thật sự thân thì có thân, người yêu với nhau thì đúng, nhưng chỉ có mình hắn yêu, còn cậu thì không.

Khương : hồi lúc bận nên ít thân, bây giờ rảnh nên thân thôi *cười*

Đồng nghiệp B : phải không đó ?

Toàn : phải mà.

Đồng nghiệp A : thôi ai tin chứ tao là không tin hai mày đâu.

Toàn : ơ kìa chị, phải tin em chứ *mếu*

Đồng nghiệp B : nhìn hai người gian xảo thế cơ mà, thôi đi người yêu với nhau phải không ? Khai mau.

Khương : haha, từ từ rồi sẽ biết thôi. Mà thôi bọn em về trước nhé *cười*

Đồng nghiệp B : bọn em luôn à, về chung nhà hay sao ? *cười lớn*

Đồng nghiệp A : thôi đi đừng chọc nữa, đúng là như thế rồi mà *cười*

Toàn : ơ không có mà chị.

Đồng nghiệp A : thôi về đi chú ơi, kẻo người ta đợi kìa.

Toàn : ơ em bảo không có mà, giận chị luôn.

Đồng nghiệp A : haha, thôi được rồi, không có được chưa *cười*

Khương : về thôi em ơi.

Văn Toàn nhìn ra phía xe của Bách Khương rồi nhìn ngược lại chỗ của hai người đồng nghiệp đang đứng cười cười nói nói, Bách Khương hắn mở cửa cho cậu lên xe rồi lái xe chở cậu về nhà.

Đồng nghiệp B : chị có nghĩ giống em không ? Có khi nào hai đứa này yêu nhau mà giấu nguyên cái bệnh viện mình không ?

Đồng nghiệp A : haha, chị cũng nghĩ giống chú vậy, mà thôi kệ đi, chọc bé Toàn hoài bé Toàn giận chị mất đấy *cười*

Văn Toàn và chị đồng nghiệp này khá là thân nhau, chị ấy cũng hiểu tính cậu, cậu rất dễ giận nên không dám chọc cậu lâu, cậu mà giận một cái thì dỗ khá là lâu đấy.

***

Bách Khương vẫn đang ngồi cười vì những lời nói ấy của đồng nghiệp, còn Văn Toàn vẫn đang còn đưa gương mặt hờn dỗi nhìn ra phía cửa sổ, bỗng Bách Khương lên tiếng nói.

Khương : Văn Toàn.

Cậu nghe thấy tiếng gọi nên quay mặt vào nhìn Bách Khương.

Toàn : hả ?

Khương : mai là ngày nghỉ, em về ra mắt ba mẹ với tôi nhé ?
.
.
.
.
.
.
Hết chap 36
Up giờ này có ai đọc không nhỉ 🥲

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ