Chap 86 : Thứ Đó Xuất Hiện ?

248 31 10
                                    

Đứng nói chuyện một lúc thì Ngọc Hải phát hiện ra Văn Toàn đâu mất tiêu, anh hoang mang hỏi mọi người, mọi người cũng ngơ ngác nhìn anh. LyLy với gương mặt vô cảm đưa ngón tay chỉ lên người anh, nói.

LyLy : ở trên lưng anh á.

Nghe cô nói thế, Ngọc Hải vội quay đầu lại nhìn, ôi lạ nhể, lúc Ngọc Hải la lên, cậu đã nhanh nhẹn nhảy một phát lên người anh, Văn Toàn nhảy lên người anh lúc nào mà anh cũng chẳng hay biết nữa. Là do cậu nhẹ đi hay là do hoảng quá nên anh không để ý ?

Hải : xuống đi em.

Văn Toàn từ từ leo xuống khỏi người anh, cậu đứng nhìn anh với gương mặt tỉnh hơn bao giờ hết.

Phượng : èo ơi, tôi cũng sợ mà tôi hỏng dám leo lên lưng người ấy giống như ai kia.

Toàn : ủa, tại tao hết hồn nên mới như vậy chứ bộ.

Hải : thôi, suỵt. Nói bé thôi.

Nghe Ngọc Hải nhắc im lặng thì mọi người mới nhớ ra mình đang đứng trong căn biệt thự của vụ thảm sát, cả đám bắt đầu sợ và rùng mình lại.

Ngọc Hải dẫn đầu cả đám đi từ từ lên trên lầu để xem, ngay chân cầu thang và những bậc thang có dòng máu chảy xuống nhưng nó đã bị khô. Cả đám né để không đụng vào vết máu đấy, cả bọn cùng đi lên thì thấy được cả vũng máu được nằm trên sàn, không phải một vũng mà có nhiều vũng máu khác.

Cả bọn tìm cho mình một chỗ thính hợp để ngồi xuống, bắt đầu bày ra những món đồ cần thiết cho buổi cầu cơ. Các món đồ đã được bày biện xong, Văn Thanh cầm đồng xu để lên giữa bàn cầu cơ, từng ngón tay bắt đầu đặt lên đồng xu ấy.

Cả đám hít một hơi thật sâu, Văn Thanh cất tiếng đọc câu thần chú, cả bọn cũng từ từ đọc theo. Vừa kết thúc câu, cách cửa căn biệt thự đột nhiên đóng sầm lại. Cả đám giật mình nhìn thẳng ra phía cửa, bọn họ sợ đến câm nín, không ai dám phát ra tiếng động gì.

Căn nhà tối hơn lúc cả bọn mới vào, tuy là hơn 12 giờ trưa một chút thì cũng có chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, nhưng từ lúc đọc xong câu thần chú thì cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn mỗi ánh sáng từ 3 cây nến ở bàn cầu cơ.

Hải : không sao đâu, chỉ là gió nên cửa mới đóng lại thôi.

Ngọc Hải cũng sợ nhưng thấy cả bọn sợ nên anh đành cất tiếng an ủi. Cả bọn lại lần nữa hít một hơi thật sâu, Văn Thanh là người cất tiếng hỏi.

Thanh : cho tôi hỏi... có ai đang ở đây không ? Nếu có thì hãy di chuyễn đồng xu đến chữ " yes. "

Bầu không khí trở nên yên tĩnh một lần nữa, đồng xu vẫn không di chuyển, Văn Thanh cố hỏi lần nữa. Đồng xu vẫn đứng yên, Văn Thanh cất tiếng đọc tiếp bài thơ gọi hồn.

Sau một hồi lâu, bài thơ được kết thúc, người hỏi lần này lại là Văn Thanh.

Thanh : cho tôi hỏi có ai đang ở đây không ? Nếu có thì hãy di chuyễn đồng xu đến chữ " yes. "

Khác với lần trước, đồng xu lần này đã di chuyển lên từ " yes " theo lời của Văn Thanh, cả bọn hoảng hết cả lên, các ngón tay của mọi người chỉ đặt nhẹ tay, vậy mà đồng xu lại di chuyển.

Thanh : cho tôi hỏi, người là Thánh, Thần, Ma hay Quỷ ?

Đồng xu chạy quanh bàn cơ rồi lại chạy đến từ " Ma ", cả bọn có chút đổ mồ hôi rồi, tay vẫn giữ nguyên trên đồng xu, Văn Thanh tiếp tục hỏi.

Thanh : xin hỏi người là nam hay nữ ?

Đồng xu chạy qua những chữ cái " N U " [nữ], người đang hiện hữu ở chỗ này là nữ.

Thanh : xin hỏi cô bao nhiêu tuổi.

Đồng xu bắt đầu chạy, cô gái này 17 tuổi, phải nói là cô gái này mất trẻ, thường những người mất trẻ thì rất là linh.

Thanh : cô mất như thế nào ?

Đồng xu di chuyển đến những chữ cái " B I S A T H A I. " Bỏ dấu vào thì có thể hiểu được cô gái này bị sát hại ở trong căn nhà này, tuy biết được cái chết thảm của gia đình nhưng Văn Thanh vẫn hỏi.

Thanh : cô mất lâu chưa ?

Đồng xu di chuyển " R O I " [rồi] cô gái mất lâu rồi, Văn Thanh tiếp tục hỏi.

Thanh : mất lâu rồi vậy tại sao cô không đi đầu thai ? Mà vẫn ở đây ?

Đồng xu di chuyển " T O I M U O N A M C A N N H A N A Y. " [tôi muốn ám căn nhà này]

Thanh : thôi, mất lâu thì phải đi đầu thai để sớm được siêu thoát chứ, không nên ám căn nhà này chứ ?

Đồng xu yên lặng không di chuyển nữa, thấy lạ nên Văn Thanh hỏi.

Thanh : người còn đây không ?

Hỏi mãi đồng xu vẫn đứng yên mà không di chuyển, Ngọc Hải cảm thấy lâu vì đồng xu không di chuyển, anh quay đầu lên nhìn chỗ khác để bớt sợ hãi và căng thẳng hơn.

Nhưng không, Ngọc Hải vừa quay đầu lên, cũng là lúc anh nhìn thấy một thứ gì đó lơ lửng ở cầu thang, Ngọc Hải trợn mắt, anh đứng hình nhìn về phía đó, gương mặt anh bắt đầu trở nên sợ hãi hơn.

Anh đang muốn cất lời nói nhưng chẳng thể mở miệng ra được, Ngọc Hải lạnh lùng, men tính, mạnh mẽ ngày nào nay nhìn thấy thứ trước mặt mình lại sợ đến toát mồ hôi.
.
.
.
.
.
Hết chap 86
Èo, viết truyện mà lạnh sống lưng, toát hết mồ hôi 😰

Lần đầu cho chút kinh dị vào truyện, có gì sai sót hoặc không đúng mong mọi người bỏ qua ạ. Ai chưa biết câu thần chú và bài thơ gọi hồn trong trò cầu cơ thì có thể lên google tham khảo ạ. 😽

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ