Chap 73 : Mất Tích

289 33 30
                                    

Một đêm qua, cả ba người chạy đi tìm cậu đến hơn 3 giờ sáng nhưng chẳng tìm thấy cậu, phải nói là đã lục tung cả thành phố lên nhưng chẳng thấy cậu ở đâu cả. Trời cũng khuya nên Thanh và y kêu Ngọc Hải về nghỉ ngơi, sáng mai sẽ đi tìm cậu tiếp.

Ngọc Hải chẳng thể ngủ được, gióng như anh đã thức nguyên đêm vậy. Anh lo lắng cho cậu rất nhiều, không biết bây giờ cậu đã ăn uống gì chưa, cậu đã như thế nào, cậu đang ở đâu ?

Sáng mới hơn 7 giờ một xíu là Ngọc Hải đã có mặt tại phòng khách cùng Thanh và Phượng, hôm nay cả ba người lại tiếp tục lên đường tìm cậu, nhưng lần này sẽ có sự hỗ trợ từ các vệ sĩ của anh, nên chắc sẽ nhanh thôi.

Ngọc Hải, Văn Thanh, Công Phượng mỗi người chia nhau ra mỗi hướng khác nhau để đi tìm cậu, đám vệ sĩ hơn 20 người cũng lần lượt tách nhau ra tìm Văn Toàn phụ anh.

Hơn 30 phút tìm kiếm cũng chẳng tìm thấy Văn Toàn ở đâu cả, Ngọc Hải bất lực chỉ biết gục đầu xuống vô lăng mà khóc, phải chi ngày hôm qua anh đến sớm để đón mà không cần cậu phải gọi điện cho mình thì bây giờ đã không có chuyện gì xảy ra rồi.

Hải : " anh xin lỗi em, em đang ở đâu vậy chứ ? "

Nước mắt Ngọc Hải lại túa ra, anh không biết phải tìm cậu ở đâu cả, từ hôm qua đến giờ cũng chẳng thấy tung tích cậu đâu.

Ba mẹ Ngọc Hải cũng biết tin và cho người đi tìm giúp anh, nhiều người đi tìm vậy rồi mà chẳng thấy gì, cả cái thành phố bé như thế này mà tìm mãi chẳng ra sao ?

Chìm trong tiếng nức nở một lúc, bỗng tiếng chuông điện thoại Ngọc Hải reo lên, anh vui mừng khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh nhanh tay ấn máy lên nghe mà không cần phải nhìn tên.

*Cuộc gọi.

Hải : alo, Toàn à em đang ở đâu vậy ?

Nhân viên : chủ tịch ơi, là em đây.

Hải : à... ừ tôi xin lỗi, gọi tôi có việc gì không ?

Nhân viên : hôm nay chủ tịch có cuộc hẹn đi ký hợp đồng với cô Ngọc Anh ạ.

Hải : không, hẹn lại dịp khác, tôi đang bận.

Vừa nói dứt câu, Ngọc Hải nhanh chóng tắt điện thoại, khi nãy anh cứ nghĩ đấy là Văn Toàn gọi cho mình, nên làm anh mừng hụt, Ngọc Hải cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục lên đường tìm cậu.

***

Đã hơn 3 tiếng trồi qua, tìm kiếm quá mệt mỏi nên mọi người cũng đã trở về nhà, Ngọc Hải mệt mỏi gục đầu xuống ghế sofa, anh nhắm hai mắt lại suy nghĩ chút gì đó, khíe mắt anh lại hơi cay cay giống như anh đang muốn khóc vậy.

Thanh : tìm kiếm cả buổi cũng chẳng có tung tích gì.

Phượng : bên em cũng vậy thôi, chạy muốn tuột quần mà chả biết được nó đang ở đâu.

Thanh : cả cái thành phố bé tẹo này chả lẻ không tìm ra nó sao ?

Phượng : em chả biết nữa, nhưng mà nó có thể ở đâu chứ ?

Văn Thanh lắc đầu lia lịa.

Thanh : mày nói gì đi chứ Hải.

Nghe Thanh kêu mình nên Ngọc Hải quay mặt xuống nhìn cả hai rồi nói.

Hải : tao biết nói gì bây giờ, chả biết từ hôm qua đến giờ Toàn đã ăn gì chưa, đã như thế nào rồi.

Phượng : rồi nó cũng sẽ ổn thôi mà, anh đừng lo quá.

Hải : không lo sao được chứ ? Tao chả biết Toàn đang ở đâu, tao cảm thấy tao vô dụng quá.

Ngọc Hải buồn rầu gục đầu xuống, nước mắt anh lại tuông ra, cả hai ngồi nhìn Hải chỉ biết thở dài.

Phượng : thôi lên phòng nghỉ ngơi đi, đừng ngồi ở đây khóc nữa, rồi nhất định mình sẽ tìm được Toàn thôi.

Nghe thấy vậy Ngọc Hải đành lê thân mình lên phòng, vừa lên đến anh đã đi đến giường nằm xuống, đặt lưng lên chiếc giường êm ái nhắm mắt lại cảm nhận một chút.

5 phút sau anh quay qua thì thấy sợi dây chuyền của cậu được đặt trên kệ tủ giường, anh bật ngồi dậy cầm sợi dây chuyền lên ngắm nó, bỗng nước mắt anh lại một lần nữa rơi xuống, anh nắm chặt sợi dây chuyền lại.

Hải : " rồi anh sẽ tìm ra em, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu nhé... "

***

3 ngày trôi qua một cách nhanh chóng, việc tìm kiếm cậu dường như quá mệt mỏi, anh và mọi người đã tìm kiếm cậu xuyên ngày đêm, thế nhưng vẫn chẳng thế nào tìm cậu được, chẳng ai biết cậu đang ở đâu cả.

Thanh : mình đi bỏ nhà như vậy hoài chẳng có ai xem nhà cho mình cả.

Hải : tuyển thêm vệ sĩ đi.

Mắt Ngọc Hải đã sưng húp lên vì đêm nào cũng khóc, cả hai nhìn anh như người mất hồn chẳng còn miếng sức sống nào cả.

Phượng : nhìn cái mặt ông tui hết muốn ăn cơm. *chề môi*

Thanh : từ từ sẽ tìm được thôi, mắc gì đêm nào cũng khóc vậy ?

Hải : ừ tao nhớ Toàn nên vậy thôi.

Thanh : haha ai biểu thường ngày chọc nó hoài chi, bây giờ chả còn nó ở đây để chọc nữa.

Ngọc Hải và Công Phượng liền quay mặt qua nhìn Văn Thanh, cả ba nhìn nhau hơn 5 giây thì Văn Thanh bị ăn cái tát của y.

Phượng : aizz ổng đang buồn mà, mày nói cái gì vậy ? *nói nhỏ*

Thanh : quên mất, bình thường hay vậy nên hôm nay quên thôi. *nói nhỏ*

Phượng : anh Hải đừng để ý mấy lời nó nói nha, anh sớm sẽ tìm được nó thôi, không sao đâu.

Hải : ừ hy vọng những lời nó nói đều là nói đùa, hy vọng sáng mai mở mắt dậy sẽ có tung tích của Văn Toàn.
.
.
.
.
.
Hết chap 73
Rồi sẽ tìm được cậu thoi, anh nhà đừng buồnn 🥺

Hí hí, mai là ai cũng phải đi học ời phải hôn, Sa cũng dị đó, nên chắc có thể thời gian ra chap sẽ không được ổn định như trước nên mọi người thông cảm cho tớ nhaaa <33

Chúc mọi người đi học vui vẻ nhá 😝💞

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ