Chap 30 : Quế Thị Được Cứu

422 45 4
                                    

Đang trong bầu không khí lo lắng và căng thẳng ấy thì bỗng tiếng chuông điện thoại của y vang lên. Công Phượng vui mừng đưa mắt nhìn vào điện thoại...

Nhưng người gọi không phải là Văn Toàn mà là Ngọc Hải, y có hơi thất vọng nhưng vẫn bắt máy nghe.

Cuộc gọi

- Hải : tao gửi địa chỉ rồi, đi rước...

Công Phượng cắt ngang lời Ngọc Hải.

- Phượng : không có chuyện gì quan trọng thì anh đừng gọi cho em, em đang bận tìm thằng Toàn rồi.

- Hải : quan trọng nên mới gọi mày, mày để tao nói hết được không ?

- Phượng : thì nói đi, lẹ nha bây giờ em không rảnh.

- Hải : ừ, tao gửi địa chỉ chỗ Toàn đang ở rồi, đi rước nó đi.

- Phượng : ủa ? Làm sao anh biết ?

- Hải : thì có người gọi cho tao, bảo Văn Toàn đang say ở quán bar.

- Phượng : cái gì ?

Nghe đến đây, Công Phượng vội tắt máy rồi đi đến chỗ Văn Toàn, không biết sao cậu nói cậu đi công chuyện mà lại vào quán bar nhỉ ? Trước giờ Văn Toàn đâu có hay vào đây đâu, sao nay lại vào trong này nhỉ ?

Rất nhanh Công Phượng đã tới được quán bar ấy, y bước vào bên trong thì thấy cậu đang nằm một đống ở trên bàn, y hoảng tinh thần nhìn cậu, y và một anh nhanh viên nữa dìu cậu ra xe để chở về, còn xe cậu thì sẽ gửi lại đây.

Ngọc Hải có thể biết cậu đang ở bar là do lúc cậu say nằm gục trên bàn, quán bar thì sắp đóng nên các anh nhân viên đi lại gọi cậu dậy để về, cậu thì say quá nên không biết gì hết.

Anh nhân viên bất lực đành quay người đi thì phát hiện chiếc điện thoại của cậu để trên bàn, anh đi lại tính gọi cho người thân của cậu nhưng điện thoại cậu khóa mất tiêu. Nhưng không sao, anh nhân viên đã nhìn thấy người trên điện thoại cậu quen quen, nhìn kĩ một xíu thì mới biết đó là Ngọc Hải, thế là anh lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc Hải đến.

Đó cũng là lí do vì sao đang ở nước ngoài mà Ngọc Hải có thể biết được vị trí của cậu.

Công Phượng đưa cậu về nhà của mình rồi để cậu lên phòng ngủ, còn y thì bắt grab ra lại quán bar để lái xe của cậu về. Xong cũng đã nửa đêm nên y cũng lên phòng ngủ.

***

Sáng hôm sau, Công Phượng đã dậy rất sớm và đi đến công ty trước, bởi vì hôm nay y có một cuộc hẹn quan trọng với chủ tịch công ty TBK, nên y không được đến muộn.

... : xe đã được chuẩn bị rồi ạ.

- Phượng : được rồi, tôi ra ngay.

Công Phượng đang ngồi làm việc ghì trợ lý bước vào nói, y nhanh chóng ngưng làm việc rồi lấy một số hồ sơ rồi đi ra xe để đến điểm hẹn.

***

Buổi chiều rất nhanh đã đến, Công Phượng cũng đã tan làm, hôm nay y rất vui, có lẽ y đã nhờ được sự giúp đỡ từ công ty TBK, cho nên y mới vui đến như vậy.

Y đạp ga đi đến bệnh viện để đón Văn Toàn, lần này y không thấy cậu đi ra trước như hồi lúc nữa cho nên y đã đi vào trong để kiếm cậu. Vừa bước vào thì đã thấy cậu đang đứng nói chuyện với Bách Khương, có vẻ cả hai rất thân mật nhỉ.

- Phượng : ê nói nghe nè, nay tao vui nên về tắm đi rồi đi ăn.

Y vui vẻ đi đến bên cả hai đang nói chuyện, cậu và Bách Khương nghe thấy tiếng thì cũng quay lại nhìn y.

- Toàn : ờ ờ... chắc tao không đi được đâu, xíu nữa tao bận rồi.

- Phượng : bận hả ? Sao buồn quá vậy.

Y rủ mặt xuống tỏ vẻ buồn, hiếm khi có dịp y vui đến như vậy, rủ cậu đi chơi thôi mà cậu cũng bận nữa, chán quá đi.

- Toàn : thôi đừng buồn, để dịp khác tao đi với mày nha.

- Phượng : ừ vậy cũng được, để tao đưa mày về.

- Khương : à thôi không cần đâu, bây giờ tôi đưa Toàn về được.

Công Phượng đưa mắt khó hiểu nhìn Bách Khương, tại sao hắn lại đưa cậu về ?

- Phượng : mày về với Bách Khương sao ?

- Toàn : ừ... đúng... với lại từ nay về sau mày cũng không cần đến đón tao đâu.

- Phượng : hả ? Tại sao chứ ?

Y khá bất ngờ về câu nói này, hôm nay Văn Toàn cũng có chút hơi lạ, bình thường cậu đều rất vui khi thấy y đến đón mình, cậu lại càng thích và sẵn lòng để y đến đón mình, mà nay lại bảo với y là từ đây về sau không cần đến đón mình nữa.

- Toàn : tại tao thấy phiền cho mày lắm, công ty mày với chỗ tao làm cũng đâu có thuận đường với nhau đâu. Mày lúc này nhiều việc nữa cho nên sau này không cần đến đón tao, tao có thể tự về được.

- Khương : đúng đó, nếu Toàn muốn thì tôi có thee đưa Toàn về được, đường của tôi với Toàn cũng gần nhau mà.

Công Phượng có hơi khó chịu, cậu chịu để cho tên đó đưa mình về sao ? Bình thường cậu sẽ phản khán lại nhưng hôm nay cậu chỉ đứng im lặng và hình như cậu có vẻ hơi buồn thì phải.

- Phượng : ừ nếu nói vậy thì thôi, tôi xin phép về trước, tạm biệt à.

Y khó chịu nói, nói xong y quay mặt bỏ ra xe rồi đi thẳng về nhà, y vừa cảm thấy vui vì hôm nay có thể được tập đoàn TBK giúp đỡ, tính qua khoe với cậu mà cậu lại nói như vậy, ngay cả tên Bách Khương nữa chứ.
.
.
.
.
.
Hết chap 30
Aizz hắn làm cái gì Tòn Tòn vậy chứ 😾

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ