Nghe thấy y tá nói, Văn Toàn sững người nhìn qua máy đo nhịp tim, đúng thật là Ngọc Hải đã ngừng tim rồi.
Toàn : m..au kích tim... lại một lần nữa.
Nói rồi làm, sau hai ba lần thử thì kết quả vẫn vậy, Ngọc Hải không tỉnh dậy, nhịp tim vẫn như vậy.
Toàn : " không thể... đây không phải sự thật. "
Văn Toàn như chết lặng, cậu nhìn Ngọc Hải đang nằm thả lỏng cơ thể ở giường bệnh, sao anh có thể ra đi mà không nói với cậu một lời nào cơ chứ ?
... : bác sĩ Toàn, cậu ổn chứ ?
Mọi người điều biết đây là người yêu cậu nên nói như vậy.
... : thôi cậu đừng buồn nữa, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra như vậy rồi.
Toàn : anh ấy... không, đây không phải sự thật. Đúng không mọi người ?
... : cậu nên chấp nhận đi. Sự thật là Ngọc Hải đã mất rồi...
Giọt nước mắt vô thức rơi ra rồi lăn dài xuống má cậu, tại sao vậy chứ ? 5 tháng trước Ngọc Hải cũng nằm đây, tim Ngọc Hải cũng ngừng nhưng Văn Toàn cứu được anh. Bây giờ anh cũng nằm đây, nhưng cậu lại không thể cứu được...
... : Toàn à, cậu đừng khóc, Ngọc Hải mà thấy được sẽ mắng cậu một trận đấy.
Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu định tối nay về sẽ dẫn mọi người đi ăn để mừng sinh nhật mình... ngày sinh nhật mọi năm đã không vui, năm nay người cậu thương lại bị như vậy, Văn Toàn thật sự rất buồn. Chắc cậu sẽ mãi ám ảnh cái ngày sinh nhật này quá.
Nguyễn Văn Toàn, một bác sĩ giỏi, có thể chữa hoặc cấp cứu cho bất kì ai cũng thành công. Nhưng sao lần này, người bác sĩ ấy lại thất bại trước ca cấp cứu của người mình thương ?
Mọi người nhìn thấy Văn Toàn đau buồn như vậy cũng không đành lòng, nhưng biết làm sao bây giờ ? Người cũng đã ra đi, có làm gì thì cũng chẳng thể nữa.
... : đưa thi thể bệnh nhân vào nhà xác đi.
Toàn : khoan đã, hãy để tôi được nhìn thấy người mình thương... lần cuối.
Nghe theo lời cậu, mọi người để cậu nhìn ngắm, nói chuyện với anh. Văn Toàn cùng đôi mắt buồn rầu nhìn thi thể người mình thương, nước từ đâu trong mắt cậu lại rơi ra lần nữa. Văn Toàn nắm chặt tay Ngọc Hải, giọng nói đầy oán trách.
Toàn : em tệ lắm đúng không ? Em không cứu được người em thương. Anh thấy em tệ lắm đúng không ?
Toàn : xin lỗi anh, em thật không tốt, khoảng thời gian qua em không mang lại hạnh phúc cho anh, là do em không tốt mới khiến anh trở nên như vậy.
Toàn : Ngọc Hải, anh đừng ngủ nữa. Thức dậy chơi với em nè, hôm nay là sinh nhật em đó...
Không có bất kì một âm thanh, tiếng nói nào đáp lại cậu cả, cả căn phòng cấp cứu yên lặng chỉ chứa đựng sự đau buồn, và tiếng khóc nức nở của cậu thôi.
Văn Toàn nằm cạnh thi thể anh khóc như vậy, các đồng nghiệp xung quanh cũng buồn theo. Đáng lẽ ra khi cấp cứu cho Ngọc Hải thì Văn Toàn không được cấp cứu đâu, nhưng vì bệnh viện hết bác sĩ rồi nên đành cho Văn Toàn làm. Và họ cũng chưa biết được Ngọc Hải là người yêu của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]
FanfictionThể Loại : Đam - Ngược - Ngọt - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " - Anh phải đi một thời gian để lo việc công ty, em ở đây đợi anh trở về nhé? Khi về chúng ta sẽ làm đám cưới. - Được, em hứa sẽ đợi anh trở về. *** - Anh tính cho em một bất n...