Chap 102 : Âm Mưu Bất Thành

237 31 22
                                    

Đang tính đưa tay rút ống thở của Ngọc Hải thì từ ngoài có tiếng nói của ai đó.

Toàn : B..ách Khương ? Anh làm gì ở đây vậy ?

Văn Toàn đúng lúc vừa xong ca ở viện nên ghé phòng thăm Ngọc Hải xem anh như thế nào, ai ngờ lại phát hiện ra được Bách Khương đang làm gì ở đây.

Khương : à... tính kiểm tra xem Ngọc Hải có ổn không thôi mà.

Hắn thu hành động lại, giọng nói có phần run rẫy. Hắn bảo lên kiểm tra Ngọc Hải xem có ổn không à ? Đây đâu phải ca bệnh do hắn đảm nhiệm đâu mà hắn muốn kiểm tra là kiểm tra ?

Toàn : đây không phải ca trực của anh !

Khương : ừ thì... sẵn đi ngang thấy phòng trống mà bệnh nhân ở đây không ai chăm sóc nên tôi ghé vào thử.

Toàn : bệnh nhân của tôi, không cần anh phải lo !

Khương : chỗ đồng nghiệp với nhau, tôi xem dùm em chẳng phải đỡ cho em một phần sao ?

Văn Toàn lắc đầu, khi nãy vào cậu đã thấy rõ ý đồ của hắn rồi, với một người chứa đầy sự tính toán, mưu mô trong đầu thì sao có thể làm chuyện tốt được chứ ?

Cơ mà hắn tốt với các bệnh nhân khác của hắn thôi, còn riêng bệnh nhân Quế Ngọc Hải thì chắc hắn không còn lương tâm của bác sĩ đâu. Vì hắn và anh chẳng hợp nhau, như nước sông không phạm nước giếng, cả hai như cục nam châm vậy, chẳng hợp cũng chẳng ưa gì nhau. Nên việc hắn vào đây tỏ vẻ quan tâm Ngọc Hải là điều không thể !

Toàn : khi nãy... anh tính rút ống thở của Ngọc Hải đúng chứ ?

Bị nói trúng tim đen, mắt hắn bắt đầu đảo qua lại như đang tìm câu trả lời biện minh cho hành động của mình vừa nãy. Văn Toàn nhìn thấy thế liền nhếch mép cười nhẹ.

*Cạch cạch.

Văn Thanh đã quay trở về, trên tay anh vẫn còn cầm hộp đồ ăn, Thanh vừa nhìn thấy Bách Khương đứng cạnh giường Ngọc Hải thì có chút bất ngờ đấy, anh đi mới hơn 5 phút một chút mà đã xảy ra nhiều chuyện gì vui lắm à ?

Thanh : mày tính làm gì ?

Nhận thấy mình không nên đứng bất động ở đây nhìn hắn được, nên Văn Thanh để hộp đồ ăn xuống bàn gần đó rồi tiến lại chỗ hắn.

Bách Khương thấy vậy liền lùi ra sau, càng lùi thì nhận thấy càng đi đến gần cửa sổ hơn, hắn sợ mình bị xô xuống tầng lầu nên mới lên tiếng nói.

Khương : này. Đừng có đi lại gần tôi nữa.

Thanh : bác sĩ Khương làm gì ở phòng bệnh của bạn tôi vậy hả ?

Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn pha thêm chút sự giận dữ vào. Nghe thấy lời tra khảo từ Văn Thanh, Bách Khương nói lại những lời y chang như khi nãy nói với cậu. Sau đó hắn lại tìm cớ để thoát khỏi sự tra khảo này.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Văn Thanh ra đóng cửa cẩn thận rồi mới an tâm được. Anh quên mất bệnh viện này vẫn còn một đối thủ đáng gờm của Ngọc Hải nên mới để phòng trống mà ra ngoài mua đồ ăn.

Thanh cảm thấy thật có lỗi, nếu lúc đó Văn Toàn không vào kịp thì có lẽ như Ngọc Hải đã không còn ổn nữa rồi.

Thanh : xin lỗi nha, xíu nữa là nó làm hại Ngọc Hải rồi.

Toàn : không sao đâu, cũng may là em đến kịp.

Thanh : haizz.

Bầu không khí buồn bã thêm lần nữa, Văn Thanh biết điều nên đã cầm hộp đồ ăn ra ngoài ăn hóng gió, trả sự riêng tư cho cậu và anh.

Văn Toàn khẽ thở dài, cậu cho hai tay vào túi áo rồi đi đến giường anh, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh. Cậu từ từ đưa tay ra nắm lấy tay anh, đôi bàn tay thô ráp không có chút ấm áp gì của Ngọc Hải.

Gương mặt có phần xanh xao và trắng bệt do nằm bệnh suốt gần 2 tháng, Văn Toàn cất tiếng phá tan sự im lặng ấy.

Toàn : Ngọc Hải à, anh thức dậy chơi với em nè. Sao anh cứ mãi nằm đó thế ?

Toàn : anh bỏ em nằm đây hơn 2 tháng rồi đấy. Anh muốn nằm ở đây đến bao giờ nữa ?

Đâp lại cậu là sự im lặng, Văn Toàn thầm trách tại sao Ngọc Hải lại làm như vậy với cậu chứ ? Anh bỏ rơi cậu hơn 2 tháng, anh có biết cậu buồn như thế nào không ?

Văn Toàn đã sụt rất nhiều cân và gương mặt xanh xao hơn kể từ lúc anh nằm viện, từ lúc anh nằm viện đến nay, Văn Toàn chỉ biết lao đầu vào công việc, những lúc không có ca làm ở viện thì cậu sẽ đến Quế Thị phụ ông bà Quế vài việc, không thì sẽ về nhà anh dọn dẹp lại mọi thứ cho sạch sẽ nhất có thể.

Cậu hay buồn và thường xuyên bỏ bữa nên mới khiến cậu gầy thế này đây. Phải nói khoảng thời gian hơn 2 tháng kia khiến cho Văn Toàn cảm thấy rất cô đơn khi không có anh ở cạnh.

Đang buồn thì bỗng cậu nghe thấy tiếng mở cửa, thì ra là Văn Thanh vào tìm.

Thanh : mày về nghỉ đi, thằng Hải để tao canh cho.

Toàn : không cần đâu, em ở lại với anh Hải được rồi.

Thanh : mày làm việc cả ngày rồi, giờ ở lại đây nữa sao mà có sức ?

Toàn : em vẫn còn sức mà.

Thanh : đi về nhanh đi ! Đợi khi thằng Hải tỉnh dậy, tao sẽ méc nó cho xem.

Thanh : đi về nhà thằng Hải đấy, Phượng nó ở nhà nấu đồ ăn cho ăn.

Nghe thế Văn Toàn cũng đành đứng lên để về. Cậu còn ở đây nữa chắc sẽ bị Văn Thanh chửi cho nát óc luôn quá.
.
.
.
.
.
Hết chap 102
Kaka, Bách Khương nói chuyện hài cốt quá đyy 😞🥰

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ