Chap 24 : Đe Dọa

453 51 4
                                    

Văn Toàn gục đầu xuống, dường như cậu đang suy nghĩ cái gì đó, một lúc lâu cậu mới cất tiếng nói.

- Toàn : không thể.

- Khương : t..ại sao chứ ? *ngỡ ngàng*

- Toàn : tôi không thích anh, tôi muốn tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn thôi.

- Khương : nói dối *hét lên* em đang nói dối.

- Toàn : không, đây là sự thật.

- Khương : em đừng tưởng tôi không biết em đang suy nghĩ gì trong đầu.

Bách Khương đột nhiên thay đổi cách xưng hô, hắn nhìn Văn Toàn và trừng đôi mắt lên, gương mặt hắn đang khá tức giận.

- Khương : em yêu Ngọc Hải nên mới từ chối tôi ?

Văn Toàn như bị nói trúng tim đen, cậu hơi run rẩy, cậu vẫn cúi mặt xuống mà không nói gì.

- Khương : tôi nói đúng rồi chứ gì ? Tại sao em lại không yêu tôi, rõ ràng tôi tốt hơn Ngọc Hải rất nhiều mà ? *tức giận*

- Toàn : tôi biết anh tốt nhưng...

- Khương : đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu những thứ đó tôi đều hơn Ngọc Hải. Tôi tốt hơn Ngọc Hải, tôi có thể mang lại hạnh phúc cho em nhiều.

- Toàn : tôi biết, tôi biết là anh rất tốt, mọi thứ anh đều hơn Ngọc Hải, nhưng người tôi yêu không phải là anh.

- Khương : hắn bây giờ đang ở nước ngoài, ở bên đó có rất nhiều cô gái ở bên hắn và hắn có thể quên em bất cứ lúc nào. Hắn ở bên đấy 1 năm, 2 từ chung thủy hả ? Không có đâu. Nên bây giờ em hãy chấp nhận cho tôi làm người yêu em, em sẽ có được tất cả những gì mà em mong muốn.

Bách Khương nói xong rồi nắm lấy vai Văn Toàn, cậu vẫn đang còn gục mặt xuống, Văn Toàn đang rất sợ hãi trong tình huống bây giờ, cậu không biết mình phải nên xử lí như thế nào cho đúng.

Lời Bách Khương nói không phải là không sai, Ngọc Hải ở bên đấy có biết bao cô gái xinh đẹp vay quanh hắn, mỹ nữ như vậy ai mà không động lòng được cơ chứ. Nhưng mà Ngọc Hải sẽ không làm như thế đâu, cậu nghĩ là vậy.

- Khương : sao vậy ? Nói đi chứ *lay người cậu*

- Toàn : cho dù anh có nói thế nào thì tôi cũng không có thích anh, nên anh đừng làm thế, tôi cảm thấy khó xử lắm.

- Khương : không thích ? Vậy tôi theo đuổi em nhé ?

- Toàn : không, anh có theo đuổi tôi thì tôi mãi mãi vẫn không thích anh, anh đừng tốn công vô ích nữa.

Bách Khương im lặng, hắn quay mặt đi chỗ khác, cỡ chừng 2 phút sau hắn quay mặt lại nhìn vào cậu, trên môi hắn nở một nụ cười gian, nói.

- Khương : em yêu Ngọc Hải lắm à ? Hmm vậy sẽ ra sao nếu người em yêu không còn xuất hiện trong cuộc đời em nhỉ ?

Văn Toàn nghe đến đây có chút hoang mang, cậu quay mặt lên nhìn vào mặt Bách Khương, bây giờ trên gương mặt hắn đang nở một nụ cười nhếch mép.

- Toàn : ý anh là sao ? *hoang mang*

- Khương : tôi nghĩ em có đủ thông minh để hiểu được câu nói ấy mà.

- Toàn : đừng có mà dọa tôi.

- Khương : dọa sao ? Từ trước đến nay, những gì tôi nói ra từ miệng chưa bao giờ là giả cả ! Em đã nghe đến gia thế của tôi chưa ?

Văn Toàn im lặng, cậu biết gia thế của hắn không hề đơn giản, hắn rất giàu và thật sự là rất rất giàu. Thật sự bây giờ Văn Toàn không biết nói gì nữa, cậu không dám chọc giận hắn ngay lúc này.

Văn Toàn vẫn im lặng, cậu gục mặt xuống, một lúc sau cậu đứng lên đi tới phía trước.

- Khương : làm người yêu tôi nhé ?

Văn Toàn khựng lại, cậu đứng im đó nói.

- Toàn : tôi nói tôi không thích anh, anh hãy tìm một người tốt hơn tôi có thể mang lại hạnh phúc cho anh.

- Khương : tôi theo đuổi em lâu như vậy, chẳng lẽ trong thời gian qua em không biết tình cảm tôi dành cho em sao ? *cau mày*

- Toàn : tôi biết, nhưng vấn đề ở đây là tôi không có yêu anh, biết là anh yêu tôi nhưng tôi thì không.

- Khương : em xem thường tình cảm của tôi ?

- Toàn : tôi không xem thường tình cảm của anh...

Bách Khương cắt ngang lời Văn Toàn.

- Khương : vậy thì đồng ý đi.

- Toàn : không xin lỗi anh, người tôi yêu không phải anh.

Nói xong Văn Toàn rời đi, Bách Khương nhíu mày nói vọng.

- Khương : rồi em sẽ phải hối hận với những gì em nói ngày hôm nay.

Bách Khương nói vọng theo bóng lưng cậu rời đi, Văn Toàn đã đi khuất xa chỗ đó, không biết rằng cậu có nghe được câu nói cuối cùng ấy của hắn không. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Công Phượng đến đón cậu, trên cả quãng đường dài Văn Toàn không hề lên tiếng, gương mặt cậu tỏ ra rất lo sợ. Ycó hỏi, có nói gì thì cậu cũng không trả lời.

Về đến nhà Công Phượng, cậu đi thẳng vào trong mà không thèm nói gì cả, Công Phượng tỏ vẻ khó chịu gọi cậu lại.

- Phượng : mày làm sao đấy ? Cứ im im suốt từ nãy đến giờ, tao gọi cũng không thèm nghe.

- Toàn : kh..ông, tao bình thường.

- Phượng : mày đừng có xạo, tao thấy rõ mày đang bị cái gì, sao ? Thằng nào đe dọa hay bắt nạt mày à ?

- Toàn : kh..ông, chỉ là tao hơi mệt trong người nên mới vậy thôi.

- Phượng : người mày... có mùi men, mày uống rượu à ? *nhíu mày*

- Toàn : ừ, tao đi tiệc nên uống một ít thôi.

- Phượng : ừ vậy thôi lên nghỉ ngơi đi.

Văn Toàn gật đầu rồi đi lên cầu thang, đang đi thì cậu dừng lại quay mặt xuống nhìn Công Phượng nói.

- Toàn : làm hòa với thằng Thanh đi, mày không thể giận nó mãi như vậy được. Nên trân trọng nó một chút đi.

Nói xong cậu quay mặt bỏ đi lên phòng, bỏ lại Công Phượng ở dưới với một bộ dạng khó hiểu, y nhíu mày nhìn theo bóng lưng cậu, ây da hôm nay Văn Toàn bị cái gì vậy nhỉ ? Cậu nói như vậy là sao ?
.
.
.
.
.
Hết chap 24
Không ngờ tới 😌

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ